Tiêu Chiến chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc ở cửa tiệm cà phê. Anh chỉ là một nhân viên pha chế bình thường. Quản lí ở đây là Tuyên Lộ, lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, là người rất tốt bụng. Hiểu được Tiêu Chiến có ý chí cầu tiến và làm việc siêng năng nên lúc nào cũng ra sức giúp đỡ, trong công việc không tạo áp lực, môi trường làm việc hiện tại đối với Tiêu Chiến thật sự là rất tốt.
Tiêu Chiến tốt nghiệp ngành Thiết kế, nhưng lại chọn đi một con đường khác, anh muốn tự mình tạo nên một cửa hàng cà phê, đem say mê của mình truyền tải đến mọi người. Nhưng khi mới tốt nghiệp hoàn toàn không đủ khả năng thực hiện ước mơ, anh đành chọn cách đi đường vòng.
Hằng ngày kết thúc làm việc ở cửa tiệm cà phê, anh về nhà nhận thêm một số hợp đồng thiết kế riêng lẻ, kiếm thêm thu nhập. Vì mỗi bản thiết kế bán ra đều tỉ mỉ và đạt yêu cầu, tiếng tăm của Tiêu Chiến trong ngành càng ngày càng được nhiều người biết đến, thu nhập cũng theo đó mà tăng lên, đến nay đã dành dụm được số tiền khá khá.
Từ khi tốt nghiệp đến nay đã hơn một năm, nếu mọi sự đều thuận lợi như thế này, trong vòng một năm tới sẽ có đủ tiền để triển khai ý tưởng.
Tiêu Chiến ngừng tay lau bàn, nghĩ tới sắp thành công, anh vui mừng không tả. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên." Em chờ anh ở ngoài..."
Là Lưu Hân. Bạn gái của Tiêu Chiến, hai người quen nhau đã được hai năm. Học cùng trường, cùng ngành thiết kế, nhưng Lưu Hân vừa tốt nghiệp đã được gia đình hậu thuẫn, chuẩn xác vào được công ty thiết kế đúng như chuyên môn. Lưu Hân cũng muốn Tiêu Chiến cùng mình làm thiết kế, nhưng anh lại một mực từ chối, một phần vì không muốn nhận sự giúp đỡ quá lớn của Lưu Hân, một phần vì thiết kế không phải là con đường anh muốn đi nhất.
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, hai người mười lần đã hết chín lần cãi nhau.
Nhìn đồng hồ đã hết giờ làm việc, Tiêu Chiến vui vẻ cất điện thoại, chào tạm biệt Tuyên Lộ rồi ra về.
Lưu Hân đứng dưới ánh đèn đêm, mặc một chiếc váy thương hiệu, thân hình nhỏ nhắn thon gọn, mái tóc xoăn mềm mại bị gió làm rối vài sợi, ngủ quan hài hòa sắc nét, nhìn từ hướng Tiêu Chiến chỉ thấy mỗi góc nghiêng nhưng vẫn đủ xinh hết phần thiên hạ, ít nhất với Tiêu Chiến là như vậy.
" Tiểu Hân..."
Tiêu Chiến gọi to rồi nở nụ cượi thật tươi chạy đến bên cạnh Lưu Hân. Nhưng hôm nay biểu hiện trên gương mặt của cô ấy có chút lạ thường.
" Anh chiến...chúng ta...chia tay đi..."
Tiêu Chiến : "..."
Lời nói dứt khoác thốt ra từ miệng của người con gái anh luôn trân quý. Sửng sốt đến nỗi anh không biết nói gì tiếp theo mới đúng. Đành im lặng nhìn cô. Lưu Hân gương mặt hơi khó xử nhìn anh rồi nói tiếp.
" Nếu anh cứ tiếp tục công việc làm một nhân viên pha chế như thế này, tương lai của chúng ta, làm thế nào đây?"
Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ mới hiện ra được vài chữ. Anh nói.
" Anh...không phải đã nói hãy chờ anh sao?
Em...không phải đã hứa là sẽ chờ anh sao ?"Lưu Hân cười nhạt nói :" Chờ anh? Phải Chờ bao lâu nữa? Anh rõ ràng có nhiều sự lựa chọn khác, anh có thừa khả năng để đi một con đường khác tốt hơn, nhưng anh đã không làm như vậy, anh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời em nói. Tiêu Chiến, anh nói em chờ anh, nhưng thanh xuân của em có chờ em không? Tươi lai tươi đẹp có chờ em không? Nếu em chậm một bước liền sẽ bị bỏ lại, anh có hiểu không vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kết Hôn ( HOÀN )
Fiksi Penggemar" Cậu, đang làm cái gì...?" Vương Nhất Bác cao lãnh đem mặt xoay đi chỗ khác, nhỏ giọng nói. " Mặt anh dính thứ gì, tôi giúp lấy xuống..." Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên mặt ngơ ngác hỏi. " Vậy sao...?" Note: Bộ số 5 của tui.