Lưu Hân hôm nay bỗng nhiên chủ động đến tìm Tiêu Chiến, ba năm qua cũng có vài lần liên lạc, có vẻ như cuộc sống của cô ấy không viên mãn như cô ấy mong muốn. Lần nào gọi điện cho anh cũng chất chứa đầy tâm sự, vốn dĩ tình cảm của Tiêu Chiến dành cho cô ấy sớm đã phai nhạt, giữ liên lạc với cô ấy, là giữ lại chút tôn trọng cuối cùng, như là hai người bạn đơn thuần mà thôi." Anh Chiến..."
" Tiểu Hân, đợi anh một chút..."
Tiêu Chiến giao lại công việc cho nhân viên, cùng cô ấy rời khỏi cửa tiệm, trước khi đến cô ấy đã gọi điện trước, nói là có chuyện quan trọng, muốn gặp riêng anh một chút.
Bây giờ đã hơn 8h tối, hai người sánh bước cùng nhau đi dạo trên đường.
" Tiểu Hân, em có chuyện gì vậy? "
" Anh Chiến, em và Tống Hạo, đã chia tay hơn hai tháng rồi... "
Tiêu Chiến im lặng, với mối quan hệ đơn thuần của anh và Lưu Hân bây giờ không tiện hỏi thêm nhiều. Hơn nữa, anh cũng không muốn liên quan quá nhiều đến chuyện riêng của cô ấy. Lưu Hân chậm chậm nói tiếp.
" Anh Chiến, chúng ta..."
" Tiểu Hân à..."
Tiêu Chiến ngắt lời cô.
" Chuyện đã qua lâu rồi."
Lưu Hân đột nhiên ôm chầm lấy anh.
" Anh Chiến...chỉ một lúc thôi..."
Tiêu Chiến vốn muốn đẩy cô ấy ra, nhưng nghe giọng nói cô ấy rung rung như muốn khóc. Anh cũng không đành lòng từ chối.
Nhưng anh không biết, tất cả đều đã được thu vào tầm mắt một người.
Người đó chậm chậm bước tới, ở phía sau Tiểu Hân, đối mặt Tiêu Chiến, hai người chạm mắt. Tiêu Chiến hoảng hốt dời Lưu Hân ra, lắp bắp gọi.
" Vương...Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, không còn là cậu nhóc lúc trước nữa, mái tóc chải gọn gàng, gương mặt sắc lạnh, một thân âu phục chỉnh tề rất ra dáng thành đạt, hình như lại cao thêm một chút nữa, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm anh.
Cũng không biết vì sao anh cảm thấy hổ thẹn vì tình huống vừa rồi, muốn liền giải thích với cậu ấy nhưng cũng không biết mở lời thế nào, chỉ là rất sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm.
Lưu Hân cũng quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô không nhớ rõ cậu là ai. Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu có chút không đúng lắm.Vương Nhất Bác bây giờ mới lên tiếng.
" Thật ngại quá, đến lúc anh ấy phải về nhà rồi..."
Lưu Hân còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã vô cùng tỉnh táo, nắm tay người trước mặt đem đi. Tiêu Chiến lại càng không phản kháng, một mực đi theo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có xe riêng, có nhà riêng, là đứa con độc nhất của tập đoàn Vương Thị. Vốn vì mẹ cậu có gia đình mới nên cậu đâm ra buồn chán, không muốn học hành, không nghĩ tương lai. Đùng một cái, Vương Nhất Bác thay đổi tâm tình, ra sức học tập, đồng ý đi du học, mẹ cậu tất nhiên vô cùng vừa ý, nên đã dốc sức chuẩn bị mọi thứ cho cậu trước khi cậu đi du học về.
Lẽ ra phải đi tận bốn năm, nhưng Vương Nhất Bác thành tích quá xuất sắc nên được đặt cách tốt nghiệp sớm hơn một năm, khi trở về liền tiếp quản chức vụ tổng giám đốc Vương Thị. Tiêu Chiến cho đến bây giờ vẫn chưa hề biết điều đó. Có lẽ vì anh không bận tâm thân thế cậu như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kết Hôn ( HOÀN )
Fiksi Penggemar" Cậu, đang làm cái gì...?" Vương Nhất Bác cao lãnh đem mặt xoay đi chỗ khác, nhỏ giọng nói. " Mặt anh dính thứ gì, tôi giúp lấy xuống..." Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên mặt ngơ ngác hỏi. " Vậy sao...?" Note: Bộ số 5 của tui.