[ Đoản 1 ] : Sở thích

2K 174 79
                                    

Sakura ngồi cạnh bệ cửa sổ mang sắc nâu gỗ đã lâu đời. Gió đem vài lọn tóc màu xanh lục ánh lên chút vẻ đơn điệu của màu vàng kim cuốn theo, khi em khẽ vuốt chúng lên tai, chậm rãi lật từng trang sách.

Tsukasa ngồi phía đối diện ngắm nhìn, đôi đồng tử màu hổ phách hiển hiện những vệt sáng ngời, lấp loé lên một cách yêu thích khi đặt trọn hình ảnh của người thương vào tròng.

Bao quanh là cả một khoảng trời yên lặng, còn nhờ vào Natsuhiko đã đi đâu đó với chút việc bận rộn. Cũng thật không ngờ gã ta cuồng si Sakura đến vậy, cũng có hôm phải vì chút việc bận mà rời khỏi nàng tiểu thư lòng mình.

Cũng tiện, Tsukasa nhủ. Hắn cần nó, một khoảng không gian giữa hắn và Sakura. Hiển nhiên quan trọng nhất chính là hắn có thể vô tư lự nhìn ngắm nàng thơ xinh đẹp của mình.

Cái lúc mà Sakura đọc sách cũng thật điềm đạm, nhưng thật kiều diễm biết bao. Em của hắn xinh đẹp đến nhường này, lẽ rằng ấy là nguyên do khiến bao gã đàn ông cũng si mê đoá hoa này đến vậy ?

Mà với Tsukasa, hắn không thực sự thích những ánh nhìn thèm thuồng như những tên sói đói kia dành cho Sakura đâu, nhưng cũng chẳng có ý định ngăn cấm gì cho cam, bởi lẽ đoá hoa ấy vốn dĩ phải bị ràng buộc với hắn trọn một kiếp người, làm sao lại không hả hê khi chính Tsukasa biết rằng hắn đã giữ chặt Sakura trong vòng tay ?

Vì vậy, hắn thực sự hài lòng với hiện tại.

Sakura sớm đã để ý, ánh mắt chòng chọc đến từ phía Tsukasa không phải khiến em khó chịu, nhưng có chút bất tiện khi đang đọc sách mà cứ bị ai đó nhìn như đang săm soi vậy.

Thật chẳng rõ từ lúc nào, Tsukasa đã luôn luôn như thế, hướng một ánh nhìn về phía Sakura thể như nó sớm đã trở thành thói quen của hắn rồi, thứ thói quen ăn sâu vào linh hồn.

- Chẳng lẽ nhìn tôi có gì hay sao ?

Tsukasa nghe thấy Sakura mở lời, một điều mà có lẽ là vô cùng hiếm hoi, ngay lập tức cười lên, một điệu cười nhe ra hàm răng trắng tinh mà Sakura vẫn luôn cảm thấy thật ngờ nghệch.

- Hay chứ !

Một câu trả lời cho có lệ, khiến Sakura bất đắc dĩ phải ngước đầu, nhìn kẻ đang ngồi trên chiếc ghế không cách quá xa ở tầm nhìn đối diện.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn khẽ cụp xuống, rồi lại buông mình theo thứ thói quen thường nhật, Tsukasa mải mê ngắm nhìn nàng thơ của hắn.

Sakura vươn bàn tay lên chạm đến một lọn tóc xanh nhẹ của mình, khẽ vuốt ra sau tai thật từ tốn, ánh mắt điềm đạm mà nhàn nhạt cất lời:

- Cậu của bình thường...đáng lẽ đâu thích làm những việc nhàm chán như này ?

Tsukasa nghe vậy, lại một lần nữa bật cười. Sakura bất an cho rằng đấy là do hắn cảm thấy nực cười trước lời của em.

Nhưng rồi, Tsukasa tức khắc im bặt, chỉ kéo một cái viền môi với đồng tử mở tròn.

- Bởi nó đã trở thành sở thích của tôi rồi.

Hắn chỉ đáp thế, rồi lại yên lặng ngồi đấy ngắm nhìn em.

Sakura cố không bận tâm đến điều này, liền cúi đầu xuống đọc tiếp quyển sách đang dang dở.

Nhưng dù gì, chỉ mong hắn ta không ngu ngốc mà nảy sinh những thứ cảm xúc không cần thiết trong mối quan hệ này, đại khái có thể gọi là sự hứng thú nhất thời...?

Sakura chỉ nhủ lòng, rằng có lẽ, hắn không ngu ngốc như thế đâu. Và em, chắc chắn cũng không dại dột đến vậy đâu.

Vì vậy, Tsukasa vẫn cứ ngắm nhìn Sakura, bởi lẽ nếu rời mắt đi một khắc, sẽ chẳng khác nào đánh mất em khỏi tầm tay này.

[ JsH | Tsukasa x Sakura ] Bọn họ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ