[ Đoản 6 ] : Đau thương lưu đày

800 108 15
                                    

Sakura không nghĩ hắn có thể bày tỏ thứ cảm xúc thương tiếc hay đau buồn nào, nhất là khi dành cho bất kỳ ai ngoài anh trai của hắn ta.

Thế nhưng, tại sao Tsukasa lại khóc như thế ?

Sakura mơ hồ nhìn, cơn đau trên cơ thể nhức nhối hơn qua mỗi phút giây, kéo theo đau đớn lan ra khắp người. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt ươn ướt rơi xuống gò má của mình.

Tsukasa ôm nàng vào lòng thật dịu dàng, như để nâng niu, mà cũng như để bảo bọc.

Hắn đang khóc.

Lệ trải dài bên hai khoé mi, dưới đáy mắt là những ánh tia mập mờ chẳng rõ, hiển nhiên lại có thể nhìn được sự tuyệt vọng và tăm tối đến cùng cực trong đôi mắt của hắn.

- Cậu đang khóc ? - Sakura khàn giọng, yếu ớt hỏi.

- Cậu đã hứa mà, Sakura ! - Tsukasa gần như gào lên. - Cậu đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi !

Cái nhíu mày đầy đau đớn của nàng khiến hắn nhói lòng, cử chỉ cũng lập tức nhẹ nhàng đi, cái ôm của Tsukasa liền trở nên ôn dịu hơn.

Và, Sakura chợt nhớ về một ký ức xa xăm nào đấy tưởng chừng đã bị lãng quên, về cái lời hứa mà hắn kể, về câu trả lời trong bâng quơ của nàng như một cách đáp ứng lại hắn, khi mà nàng vẫn nghĩ lời hứa ấy chỉ là một trò chơi trẻ con.

Nàng đã cam đoan với hắn, nhưng chính bản thân vào hôm ấy vốn đã biết rằng thời gian của mình chẳng thể so được phần nào với "mãi mãi"

- Đây là một cái giá quá hợp lý cho giao ước rồi.

Chất giọng của nàng thều thào, cho thấy bản thân đã sắp đi đến giới hạn.

Tsukasa sững sờ như không thể chấp nhận nổi sự thật, muốn ghì chặt cơ thể của Sakura để gặng hỏi, nhưng đã để sự yếu lòng chiếm lĩnh khi nhìn nàng của hiện tại.

- Đừng... Đừng rời bỏ tôi...

Tsukasa yếu ớt cầu xin, cảm giác bản thân của hiện tại thật vô lực. Nhưng Sakura không thể trả lời nổi, nàng chỉ biết thờ thẫn nhìn bầu trời trên cao chợt đổi sắc.

Mưa rồi.

Không đẫm lệ như sự tang thương mà chỉ chầm chậm rơi xuống, lạnh lẽo và vô tình, như thẩm thấu vào tâm can của hắn.

Tsukasa khe khẽ nâng người nàng lên, đầu cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi hắn lên trán của nàng.

- Tôi yêu cậu.

Giọng hắn trầm lắng, tiếng nấc nghẹn uất như có như không.

Sakura thực sự ngạc nhiên.

Nàng chỉ không nghĩ rằng, hắn thực sự sẽ có chút cảm xúc nào dành cho nàng cả. Nhưng hoá ra lại nhiều đến không tưởng, bởi cả đau khổ và yêu thương, hắn đã dành trọn cho nàng.

Gắng gượng trước cơn đau tê tái, Sakura cố vươn tay mình lên và chạm vào gương mặt của Tsukasa. Nàng gạt đi một hàng nước mắt, cánh môi yếu ớt nở một nụ cười.

Lời không thể nói, nhưng khi Tsukasa ngạc nhiên nhìn hành động của nàng, ánh mắt của hắn khẽ động, thế rồi lại trở nên trầm tĩnh đến dịu dàng, để nói rằng hắn đã hiểu.

Tsukasa cầm lấy bàn tay của nàng đặt cạnh khoé mi hắn, dịu dàng như thể nâng niu, và hắn hôn vào lòng bàn tay của nàng. Nước mắt một lần nữa chực trào.

Hắn đau khổ nhắm chặt mắt thể như khó lòng đối diện với hiện tại đau thương, thế nhưng vẫn gắng gượng mở mắt ra, để một lần cuối ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng.

Sakura đã khép lại đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp.

Cảm nhận từng giọt mưa thẩm thấu qua da thịt, đã chẳng còn những tia nắng thêu dệt thành sắc vàng kim đơn điệu trên mái tóc mềm mại như tơ lụa của nàng.

- Lạnh lắm, đúng không ?

Tsukasa hỏi, dù biết người ấy chẳng còn nghe. Hắn ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng, cố gắng sưởi ấm cho nàng dẫu biết rằng người thương đã chẳng còn cảm nhận được.

Đứng thẳng dậy, hắn bế nàng thơ trên tay, bước chân nâng lên trong nặng nề và đau đớn.

- Chờ nhé, tôi sẽ đưa em về.

Gió gào rít vô tình, mưa rơi ngày càng nặng hạt, đem đau thương lưu đày, để rồi tất cả chỉ còn lại thống khổ.

==========

A/N: Cá tháng tư đang dzui dzẻ thì tui đột ngột ngẫu hứng với SE nên viết chơi, mà chắc tui với cái fic này bị lãng quên rồi ;)

[ JsH | Tsukasa x Sakura ] Bọn họ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ