Nene yên lặng nhấp vài ngụm trà sau khi ăn một chút bánh quy, sau đó lại trầm ngâm đôi ba giây, cuối cùng cũng quyết định mở lời:
- Cậu ta thực sự rất thích chị.
Sakura khẽ khựng lại, song vẫn tiếp tục dùng muỗng khuấy đều thêm chút đường vào trà, chỉ nhàn nhạt hỏi lại.
- Chị không hiểu ý em lắm ?
Nene im lặng trong giây lát, rồi đáp lại rằng:
- Em nghĩ nó hiển nhiên đến vậy mà. Chị biết đó, chúng ta đang nói về Tsukasa.
Cô bé nhún vai một cách vô cùng hiển nhiên. Trong khi Sakura chẳng thực sự biểu hiện chút hứng thú nào đối với chủ đề này.
- Chúng ta không thể đối xử với cậu ta như một con người bình thường.
Thực chất, lời này không phải về một cuộc tình ngang trái âm dương cách biệt gì cho cam. Mà đó là nỗi lo sợ...của Nanamine Sakura.
- Vậy là chị có biết, về tình cảm của cậu ta.
- ...
Sakura chỉ im lặng, và Nene hiểu rằng người đang muốn trốn tránh cái chủ đề này. Dù vậy, chẳng phải sẽ rất tệ nếu Sakura cứ cố gắng...giả vờ như thể, em chẳng biết gì cả ?
Nhưng Nene lại chẳng nỡ ép buộc Sakura đối diện với điều ấy, bởi lẽ cũng hơn ai cả, con bé hiểu rằng Tsukasa thực sự vô cùng đáng sợ, càng tệ hơn là tính chiếm hữu của hắn dành cho Sakura.
- Em thực sự thích chị, Sakura-senpai. Và ít nhiều thì em cũng hiểu rằng tại sao Tsukasa dành kiểu tình cảm thân mật ấy cho chị.
- ...Ừm.
Cuộc trò chuyện dường như rơi vào dĩ vãng, khi họ hoàn toàn im lặng trước khi chuyển qua những chủ đề khác để vui đùa, trong khi Sakura cố gắng coi như những gì họ nói về Tsukasa chưa từng tồn tại.
Trước khi kết thúc buổi trà chiều, họ tạm biệt nhau với lời nhắn nhủ của Nene:
- Em mong rằng chị sẽ đón nhận được niềm hạnh phúc xứng đáng cho riêng mình.
.
.
.
Sakura bước đi trên đường hành lang vắng tanh, khi ánh mặt trời đã buông thõng hơn phân nửa nấp dưới góc phố phường phía xa. Bốn bề là sắc hoàng hôn ngả về, tựa hồ như ôm lấy cả người em.
Thế rồi, một vòng tay bao trọn lấy bờ vai của Sakura.
- Tôi về rồi, Tsukasa.
Tsukasa bởi vì lợi thế ở trên không trung mà cao hơn Sakura, nghe thấy em gọi tên mình, hắn liền mỉm cười.
- Thế nào rồi ? Cậu đã có một quãng thời gian vui vẻ chứ ?
- Ừm.
Tsukasa sau đó chỉ im lặng ôm lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người con gái trong lòng.
Từ lúc nào, hắn đã trở nên thật dịu dàng với Sakura, từ âm giọng trầm lắng lựa chọn những câu từ ngọt ngào, đến những cái ôm nhẹ nhàng thể như bao bọc em trong vòng tay hắn, kể cả những cái hôn phớt qua ôn nhu đặt trên tóc, trên tay, hay lên khuôn mặt mĩ miều của Sakura.
Nhưng với người con gái được hắn dành tặng tình yêu ấy, rằng kể từ khi Tsukasa bắt đầu dành cho em thứ tình cảm vượt quá ranh giới này, thì Sakura thực sự chẳng còn lối thoát nào nữa.
Bởi lẽ tình yêu của Tsukasa chỉ ngọt ngào theo ý hắn, rằng chỉ khi Sakura ngoan ngoãn thuần phục hắn, rằng em chỉ được phép nhìn hắn thôi, thì Tsukasa mới thực sự là một kẻ ôn nhu yêu em.
Còn nếu không...
Thực sự, Sakura sợ hãi khi phải nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu em dám làm hắn phật lòng.
Dẫu biết rõ mọi thứ đến vậy, em vẫn không dám đối diện với tình cảm của Tsukasa.
Vì em còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận hắn sao ?
Không, không hề...
Cả một đời này của em vốn dĩ đã bị ràng buộc với Tsukasa rồi.
" Không thể có niềm hạnh phúc nào dành cho chị đâu, Nene ạ... "
Thiếu niên mân mê người hắn thương trong vòng tay, hài lòng với sự chấp thuận của Sakura. Sở dĩ Tsukasa cũng chẳng cần ép buộc Sakura phải mở lời rằng em cũng thích hắn đâu.
Bởi lẽ...
một đời này,
em nào có thể thoát khỏi hắn được chứ?
" Dẫu có là cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta. "
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JsH | Tsukasa x Sakura ] Bọn họ.
FanficTổng hợp đoản văn về Tsukasa và Sakura. Warning: lời văn phèn chua, nhân vật bị lậm OOC và vài đoản có thể chứa AU. [ truyện chỉ được đăng trên wattpad. ]