Một cơn mưa đầu mùa vừa rơi xuống, hạt mưa nhảy múa trên những viên đá lót trên đường ướt nhẹp, tên buôn người để bọn trẻ ngồi xổm dưới mái hiên, chờ ma ma trong phủ đi ra nhận người. Hạ Hầu Liễm lọt thỏm trong đám người, chốc chốc lại dùng chân này cọ bùn bên chân kia, cạnh mắt cá chân giấu một thứ cứng rắn, là một thanh dao găm lúc rời nhà Đoạn thúc (theo Thiều Chửu thì tên người chữ duan4 là Đoạn) dúi cho nó để nó phòng thân.
Nó có khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt kia cực kì giống mẹ của nó như chứa đựng đầy sao trời trong đêm, lấp lánh rực rỡ. Trên đường đi thường có vài hầu gái bắt chuyện với nó, nhưng nó lại hờ hững.
Trong mắt nó, nó và những đứa hầu này khác nhau lắm. Mấy đứa con gái này tóc dài óc ngắn, chỉ biết bán vào Tạ phủ có thể ăn no mặc ấm, mấy người có chút tâm kế sẽ nghĩ tới chuyện bò lên giường chủ tử. Hạ Hầu Liễm này không giống như thế, nó là thích khách trẻ tuổi nhất của Thất Diệp Già Lam, nó không phải tới đây làm nô bộc mà tới đây để giết người.
Nó điềm nhiên chống đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía. Sáng sớm ít người, ngõ nhỏ lành lạnh tê tê, ngoài cửa ngõ có mấy tên ăn mày ngồi xổm đó, gật gà gật gù ngủ mất.
Hạ Hầu Liễm nghĩ thầm, trong mấy tên ăn xin kia nhất định có người của Già Lam, chờ tới khi nó trà trộn thành công vào Tạ phủ, sẽ có người ngoài tường ném giấy vào nói cho nó biết mục tiêu ám sát. Nói không chừng còn có người nửa đêm lén tới bên cửa sổ, nói cho nó biết nội ứng của Già Lam ở đâu.
Tuy nó chưa từng tham gia một cuộc ám sát nào của Già Lam, nhưng khi mẹ nó kể chuyện xưa để dỗ nó ngủ đều nói thế ----- thích khách Già Lam xuất quỷ nhập thần, ẩn thân trong phố phường, giết người trong vô hình.
Nó chờ trên núi 12 năm, luyện đao theo giáo tập, lúc rãnh thì đi đánh gà rừng bắt thỏ hoang, khó khăn lắm mới có cơ hội xuống núi tham gia một cuộc ám sát. Đoạn thúc nói nếu lần này thành công, Già Lam sẽ khắc thẻ bài có tên nó, rồi nó sẽ trở thành thích khách chính thức. Nó tuy chưa từng tỷ thí cùng người khác, nhưng vì mẹ nó là thích khách mạnh nhất của Già Lam, là con của mẹ, nó cũng chắc chắn sẽ trở thành thích khách mạnh nhất.
Kẻ buôn người đi tới, kiểm kê số trẻ con, nó cụp mi rũ mắt, nín thở tĩnh khí, ngoan ngoãn ngồi đó.
Thích khách luôn phải thế, không bao giờ gây chú ý.
Hai ma ma cùng mấy nha hoàn mở cửa, từ trong bước ra. Kẻ buôn người đổi thành một gương mặt tươi cười để nghênh đón: "Người đều ở đây, đều là mấy đứa nhóc gọn gọn gàng gàng, tay chân lanh lợi. Một đứa 5 xâu tiền đồng, giá rẻ nhất thành Kim Lăng rồi đấy."
Ma ma dẫn đầu kêu bọn nhỏ đứng lên, lần lượt kiểm tra, xác nhận không có đứa trẻ nào thiếu mũi thiếu mắt, thiếu tay thiếu chân. Sau khi thấy cũng không có đứa nào có mặt mũi không đứng đắn mới cò kè mặc cả với kẻ buôn người một trận, giao dịch xong liền đem tụi nhỏ vào Tạ phủ.
Hạ Hầu Liễm thính tai, nghe thấy tên buôn người ước lượng ngân lượng trong tay, chửi: "Thứ nghèo kiết hủ lậu!"
Mấy người ma ma và nha hoàn đều mặc trang phục hơi cũ, chỉ có ma ma đứng đầu kia mặc tốt hơn một chút, trên cổ tay đeo vòng tay ngọc bích, trên cái áo khoác của nữ nhân đứng cuối còn có một miếng vá.
YOU ARE READING
[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương Tố
General FictionTác giả: Dương Tố Edit: Mực Beta: Lý Nhân Tông (Cảm ơn bạn lắm lắm vì đã giúp mình thầu vụ này) Tình trạng viết: Hoàn Tình trạng edit: Ờm... lết.... Thể loại: Ngạo kiều đốc chủ công x tháo hán thích khách thụ, 1x1, HE, ngược, hỗ sủng, cổ đại, cường...