Thời khắc lạnh giá nhất đã qua, trời dần đần ấm lên, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng chim hót. Tính ham vui của Đới Thánh Ngôn nổi lên, dẫn Tạ Kinh Lan và Hạ Hầu Liễm đi khắp nơi trong thành. Học đường hôm nay ở Miếu Phu Tử, ngày mai lại ở Thành Thạch Đầu, sau nữa lại thành đường Ô Y.
Tạ Kinh Lan từ nhỏ cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, tiết thanh minh khó có được vài lần đi đạp thanh ở vùng ngoại ô, thả hoa đăng trên sông vào tết Trung Nguyên càng không có phần của hắn. Hôm nay được Đới Thánh Ngôn dẫn đi khắp nơi cùng ngõ hẻm, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã nhìn no mắt cảnh non sông tươi đẹp ở Kim Lăng. Đám mây âm u trong lòng hắn đã được quét sạch băng, tâm trạng tươi sáng lên nhiều lắm.
Có Đới Thánh Ngôn che chở, hơn nữa lại có đứa bạn thân Hạ Hầu Liễm suốt ngày cười toe toét ở bên cạnh, Tạ Kinh Lan tươi vui lên rất nhiều. Đới Thánh Ngôn nhìn thấy trong mắt, vô cùng vui mừng.
Nói đi nói lại, Hạ Hầu Liễm này đúng là có độc. Hôm trước Tạ Kinh Lan bỗng phát giác lúc mình đọc sách viết chữ cũng bắt đầu run chân rồi. Chuyện này dọa hắn không nhẹ, làm hắn nhanh chóng nắn lại thói quen. Lúc đi đứng nằm ngồi không khỏi bắt đầu chú ý hơn, sợ trở nên không đứng đắn như Hạ Hầu Liễm.
Về phần Hạ Hầu Liễm, hành động lần này của Đới Thánh Ngôn đã lấy được sự chú ý của nó. Cái mông của nó trời sinh có thù với cái ghế, vĩnh viễn không ngồi yên được, vừa ngồi xuống là lại thấy mắc tiểu hay khát nước, sau đó là mất dạng luôn.
Dù Đới Thánh Ngôn có tính tình tốt như thế cũng nhìn không được, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Liễm... Con cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Ta đã lỡ miệng nói khoa trương quá rồi. Mấy ngày nay ta liên tục nhận được thư của bạn bè, chúc mừng ta đã thu được ái đồ thần đồng, còn nói muốn có vinh dự đọc văn của con. Con muốn ta phải làm thế nào cho phải đây?"
"Mấy cái chữ cua bò của con đọc vào là rớt khỏi mắt liền à. Bằng không ngài cứ gửi văn của thiếu gia đi đi, cứ nói là con viết. Qua chút thời gian, ngài cứ nói 'Tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai'rồi lại nói với mọi người 'Thương Trọng Vĩnh', vậy là con chẳng cần phải giả làm thần đồng nữa rồi."
-----
*Tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai: Câu chuyện về Khổng Dung, đại ý là nhỏ thì tài giỏi nhưng không chắc lớn lên thì có thể hữu dụng thành tài.
*Thương Trọng Vĩnh: 1 sáng tác của một tác giả Bắc Tống, Vương An Thạch. Truyện kể về một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh vì sau này không được cha cho học tập và bị coi là công cụ kiếm tiền nên lại luân lạc trở thành một người bình thường. Câu chuyện răn dạy người đời tầm quan trọng của việc không được chỉ dựa vào thiên tư mà còn phải chú trọng giáo dục và học tập sau này.
-----
Đới Thánh Ngôn dở khóc dở cười nói: "Được, được. Cả chủ ý con cũng nghĩ ra rồi, ta làm theo là được chứ gì."
Ngày hôm đó Đới Thánh Ngôn mang hai người tới Truy Nguyệt Lâu. Truy Nguyệt Lâu rất cao, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy phòng và đường chi chít như sao trên trời. Tường thành cao ngất bao quanh khắp mọi nơi, xa xa là một đường núi chập chùng mây mù lượn lờ. Tạ Kinh Lan mặc dù chưa từng đến Thái Sơn, giờ phút này cũng có cảm giác "Lên núi Thái Sơn trông thiên hạ như nhỏ lại*".
YOU ARE READING
[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương Tố
General FictionTác giả: Dương Tố Edit: Mực Beta: Lý Nhân Tông (Cảm ơn bạn lắm lắm vì đã giúp mình thầu vụ này) Tình trạng viết: Hoàn Tình trạng edit: Ờm... lết.... Thể loại: Ngạo kiều đốc chủ công x tháo hán thích khách thụ, 1x1, HE, ngược, hỗ sủng, cổ đại, cường...