4. Sông dài lặng sóng

28 4 0
                                    

Hạ Hầu Liễm dậy thật sớm, mặc quần áo tử tế định đi đánh răng rửa mặt, vừa đi tới bên cạnh cửa, liền nghe thấy Liên Hương cùng Tạ Kinh Lan nói chuyện, đang định tránh đi thì lại nghe thấy tên mình, chân liền dừng lại, không rời đi.

"Thiếu gia, tên nhóc Hạ Hầu Liễm này không đáng tin cậy chút nào. Ngươi nhìn đi, hắn suốt ngày không làm việc, đi dạo khắp nơi. Đi dạo cũng được đi, còn thường xuyên đi trộm cắp, tay chân không sạch sẽ. Chúng ta sao có thể để người như vậy ở trong phủ chứ? Hắn còn nói gì mà mang ngài đi gặp Đới tiên sinh, chắc chắn là đi gây chuyện rồi! Đới tiên sinh chọn đệ tử, lão gia phu nhân chắc chắn đều ở đó, nếu ngài đi, Đại phu nhân chắc chắn không tha cho ngài đâu!"

Tạ Kinh Lan im lặng một lúc, không lên tiếng. Liên Hương nói không sai, trước khi Hạ Hầu Liễm vào phủ chắc chắn là kẻ trộm khắp hang cùng ngõ hẻm, một thân toàn tật xấu khiến người ta coi thường. Nếu là người khác Tạ Kinh Lan chắc chắn sẽ khinh bỉ vạn phần, xem thường chẳng thèm kết bạn, cũng không biết sao, nếu là Hạ Hầu Liễm, hắn lại chả có chút chán ghét nào.

Có thể vì Hạ Hầu Liễm có vẻ ngoài thuận mắt chăng, Tạ Kinh Lan rút ra một kết luận.

Sự thật là thế, người ngoài đôi mắt xoay loạn, ăn cơm chẹp chẹp, ngồi run run cặp giò, nhìn là biết cái loại chỉ khiến người khác khó chịu, cái loại phiền phức. Nhưng trên người Hạ Hầu Liễm lại cho người ta thấy sự cơ trí linh động, cũng có chút khí chất du hiệp không câu nệ tiểu tiết, phóng đãng không trói buộc.

Hắn không nhanh không chậm nói: "Dù Tiểu Liễm không dẫn ta đi, ta cũng muốn đi."

"Thiếu gia! Ngài sẽ bị tên nhóc kia hại chết đó!"

"Hắn mặc dù có chút tật xấu trộm vặt nhưng từ khi vào phủ tới nay trộm này nọ cũng là vì ta. Sau này ta sẽ nghiêm khắc quản giáo, yêu cầu hắn không tái phạm. Bản tính của hắn không xấu, không cần lo lắng." Tạ Kinh Lan nói, "Cô cô, ngài cũng nghĩ vậy đúng không."

"Đúng vậy, Tiểu Liễm còn nhỏ, cũng không làm ra lỗi gì lớn. Ngoại trừ giúp thiếu gia trộm sách, cũng chỉ trộm chút bánh ngọt ở biệt viện để ăn vặt thôi. Con nít đứa nào chả thích ăn. Liên Hương ngươi cũng khoan dung chút đi."

Tạ Kinh Lan cùng Lan cô cô mỗi người một câu biện hộ thay Hạ Hầu Liễm, Liên Hương đành phải thôi.

Hạ Hầu Liễm nghe cả buổi, câm nín không nói nên lời.

Nữ nhân đúng là nhiều chuyện. Nó sao mà không làm gì suốt ngày? Nó đi dạo là thám thính tin tức, nếu suốt ngày lề mề nhốt mình trong cái viện này "trồng nấm" sao có thể biết chuyện Đới Thánh Ngôn muốn thu đồ đệ chứ? Hơn nữa, mấy cái đồ ngọt để trên mặt bàn ở mấy cái đình kia, không ai ăn cũng không ai nhìn, nó chỉ tùy tiện ăn vài cái thì sao chứ?

Con nhỏ Liên Hương kia, không có gương mặt đẹp đẽ lại học được bản lĩnh quyến rũ tranh thủ tình cảm, sợ Hạ Hầu Liễm vượt qua nhỏ làm tâm phúc số một của Tạ Kinh Lan thì có. Bình thường lúc làm cơm, rửa chén lúc nào cũng la la ó ó, da bị kim đâm chút thì kêu la "Chết rồi chết rồi", hận không thể cho mọi người trong phủ biết nhỏ đang làm việc thì bị thương.

[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương TốWhere stories live. Discover now