Chờ tới lúc trời tờ mờ sáng, tuyết rơi nhiều như lông ngổng bay đều ngừng rồi, Hạ Hầu Liễm mới chờ được Đới Thánh Ngôn và Tạ Kinh Lan, Tạ Bình Phong cũng tới. Hắn căng cứng gương mặt chữ quốc, thấy khuôn mặt trắng bệch của Hạ Hầu Liễm sắp nấc ra kia thì trên mặt toát ra vài phần áy náy. Vì hắn đã có tiền án là ngụy quân tử nên Hạ Hầu Liễm thấy thế nào cũng như đang làm ra vẻ.
Đới Thánh Ngôn sờ lên trán và cổ của Hạ Hầu Liễm, nói: "Thân thể của tiểu hữu không tệ, nhốt trong kho củi lọt gió, lạnh cả đêm thế này mà không phát sốt." Nói xong, hắn tháo áo choàng xuống, bao lấy người Hạ Hầu Liễm.
Áo choàng làm bằng lông chồn, lông chồn xù xù đâm lên mặt, làm cho khuôn mặt đông cứng của Hạ Hầu Liễm thoáng lấy về chút ấm áp.
Lời này của hắn ý trong lời nói, mặt già của Tạ Bỉnh Phong ửng đỏ, cũng đi tới sờ sờ đầu Hạ Hầu Liễm: "Không sao chứ. Trời, phu nhân cũng thật là. Ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, tuy làm sai, cũng không nên bị phạt nặng như vậy. Không sao rồi thì mau về nghỉ cho khỏe đi, sau này cũng đừng phạm quy nữa."
Một câu nói như an ủi kia lại không hề rời chuyện Hạ Hầu Liễm làm sai quy củ, cho nên bọn họ trừng phạt nó là đương nhiên, giờ họ nhân từ mở một bên lưới ra thả Hạ Hầu Liễm đi.
Tạ Bỉnh Phong nói xong, suýt nữa làm Hạ Hầu Liễm phun máu, há miệng muốn phản bác. Tạ Kinh Lan lại cầm chặt tay nó, âm thầm lắc đầu.
Tạ Kinh Lan dù không bị nhốt trong kho củi, nhưng mặt lại tái hơn cả Hạ Hầu Liễm, nửa phần huyết sắc cũng không có, cứ như kẻ bị nhốt suốt một đêm là Tạ Kinh Lan chứ không phải Hạ Hầu Liễm.
Hạ Hầu Liễm có chút bận tâm: "Ngươi không sao chứ?"
"Chỉ một hạ bộc nho nhỏ thôi lại có mặt mũi lớn thế, Tạ gia đại gia, mang Đại nho mới sáng sớm đã chạy tới. Sớm như thế đã có nhiều người vây quanh thế kia, ta còn tưởng kho củi ta bị cháy nữa cơ đấy." Tạ Kinh Lan còn chưa nói tiếp, một giọng nữ cao vút đã truyền tới, mọi người nhìn qua, chỉ thấy một phu nhân cao gầy mang vài nha hoàn đi về hướng này.
Mắt phu nhân lạnh như băng, mười ngón sơn đỏ chót, đúng là Tiêu thị.
"Lại nói tiếp đầu sỏ gây chuyện là ta, ra tay không nặng nhẹ, nhốt đứa nhỏ này một đêm, có muốn ta thỉnh tội trước mặt nó không nhỉ?"
Tạ Bỉnh Phong thoạt nhìn hơi đau đầu, kiên trì nói: "Chuyện này coi như bỏ qua. Mắng cũng mắng, phạt cũng phạt rồi, để nó về nghỉ ngơi đi. Tạ phủ tuy gia pháp nghiêm minh nhưng xưa nay khoan dung, chưa từng khắt khe với hạ nhân. Ngày sau ngươi quản gia hãy ghi nhớ đấy."
Hắn không nói lời nào thì may, lời vừa nói ra, Tiêu thị như bị giẫm đuôi, sắc mặt lập tức khó coi.
Tiêu thị ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Đúng, đúng, ta sẽ không quản gia quá khắt khe với hạ nhân để lão gia ngươi mất mặt mũi nữa. Thiếp thân ngày sau sẽ luôn cẩn tuân gia huấn, độ lượng với người. Nhưng mà, cái tên Hạ Hầu Liễm này, mồm miệng lanh lợi, ta nhìn là vui mắt, chẳng bằng để lại nói vài chuyện cười cho ta vui vẻ, ngươi thấy thế nào?"
YOU ARE READING
[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương Tố
General FictionTác giả: Dương Tố Edit: Mực Beta: Lý Nhân Tông (Cảm ơn bạn lắm lắm vì đã giúp mình thầu vụ này) Tình trạng viết: Hoàn Tình trạng edit: Ờm... lết.... Thể loại: Ngạo kiều đốc chủ công x tháo hán thích khách thụ, 1x1, HE, ngược, hỗ sủng, cổ đại, cường...