7. Tuyết Kim Lăng

18 4 0
                                    


Buổi chiều, thành Kim Lăng rơi xuống trận tuyết mùa đông đầu tiên. Ngói đen bốn phía phủ đầy tuyết trắng, tuyết đậu trên những nhánh cây, nhìn như hoa lê nở rộ đầy cây.

Đại phu nhân Tiêu thị ngồi ngay ngắn ở ghế đầu, đôi mắt xếch sáng khiếp người như thường, cặp môi đỏ mọng mỏng như một đường chỉ, mười ngón tay sơn màu đỏ tươi như vừa rút tim của kẻ xấu số nào đó. Bà ta không giống người trượng phu trên mặt viết đầy nhân nghĩa đạo đức kia, mà có khuôn mặt đầy cay nghiệt, nói rõ cho mọi người biết "Lão nương không dễ chọc".

Tiêu thị đưa ánh mắt tựa như bố thí về hướng Tạ Kinh Lan, tiếng nói vang lên nặng nề tinh tế, âm điệu ba chìm bảy nổi như hát hí khúc: "Tạ Kinh Lan, ngươi giỏi lắm. Là ta đánh giá sai, không ngờ ngươi ở nơi dơ dáy như Thu Ngô Viện kia còn có thể che giấu đầy một bụng kinh luân. Nếu được dạy bảo, sau này hàng Tam công chắc chắn ở trong tầm tay nhỉ!"

"Không dám nhận lời khen ngợi của phu nhân. Chuyện tương lai, ai có thể nói trước được đây?" Tạ Kinh Lan cười lạnh.

Hắn nói thật khiêm tốn, nhưng lại không chứa chút không khiêm tốn nào, ngược lại có ý "Sớm muộn gì cũng khiến mấy người dập đầu nhận sai" nghiến răng nghiến lợi.

Mắt Tiêu thị lộ vẻ khinh miệt, nói: "Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, hóa ra chỉ là một tên oắt con cả tâm tư của mình cũng không giấu được. Chỉ dựa vào chút khôn vặt này mà muốn trở mình làm phượng hoàng? Chỉ có đầy bụng kinh luân thì có tác dụng gì chứ? Ta có thể cho ngươi nín hết ở trong bụng, không nhả ra được miếng nào."

Ánh mắt của Tạ Kinh sững lại.

"Ta trước kia còn muốn giả mẫu từ tử hiếu với ngươi, dù sao lão già họ Đới kia cũng có chút uy thế, khó đối phó. Nhưng ta vừa nhìn thấy ngươi liền nhớ tới con ả lẳng lơ kia." Tiêu thị nhìn chằm chằm vào Tạ Kinh Lan, ánh mắt lạnh thấu xương, "Ngươi rất giống ả."

Tạ Kinh Lan không thể nhịn được, tức giận nói: "Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, phu nhân cũng ghen tị hơi quá rồi."

"Ghen tị?" Tiêu thị ngoài cười nhưng trong không cười, "Ta xuất thân từ Giang tả thế gia vọng tộc, đời đời kiếp kiếp làm quan trong triều. Phụ thân ta làm tới chức Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện, cái tên bất lực Tả Bỉnh Phong kia nếu không có ta, cả chức quan lục phẩm cỏn con cũng không mò tới được! Đàn ông các ngươi, kẻ nào cũng hoa ngôn xảo ngữ, chẳng có kẻ nào tốt. Ta tin vào lời thề non hẹn biển của lão cha hèn nhát của ngươi mới gả vào Tạ gia. Nhưng ta vừa hoài thai mười tháng hắn đã đu lên người mẹ ngươi!"

"Đó cũng là sai lầm của cha, phu nhân sao lại nhắm vào ta?"

Tiêu thị cúi đầu gẩy gẩy móng tay, nụ cười trên mặt nhuộm chút trào phúng: "Ai bảo ta không có cách nào khác để xử lý tên Tạ Bỉnh Phong kia? Ta và hắn, có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn. Nhưng một tên oắt con chưa mọc lông như ngươi thì ta vẫn có biện pháp."

Trào phúng trên mặt bà ta càng thêm đậm, chỉ là không biết đang trào phúng Tạ Kinh Lan hay là trào phúng chính mình.

Tạ Kinh Lan: "Bà..."

[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương TốWhere stories live. Discover now