Nhòe Mắt

3.5K 271 41
                                    

Trời phủ tối. Mưa nhẹ nhàng giăng trên phố thứ mùi hương ảm đạm và những giọt nước mơ hồ như ảo ảnh trong không trung, tô sắc chín nẫu mong kết thúc một ngày nhạt nhẽo đến quá thể.

Dọc con phố Rum là sự yên ả đến lạ thường, vào buổi chiều tối, các đường đi thưa bóng người và thỉnh thoảng lắm mới có một hai chiếc xe chạy qua, phá vỡ khoảng lặng lạnh lẽo trong lòng phố.

Ánh sáng thoang thoảng vương trên các bờ tưởng ủ rêu, xuyên qua lớp cửa kính bóng loáng và đậu lên vành chiếc mũ mấn xinh xinh của cô gái trẻ ngồi trong quán. Cô ngồi một mình, lặng thinh, giống hệt một bức tượng bằng thủy tinh dễ vỡ. Đôi bàn tay của cô thả lỏng, đặt trên bàn, các ngón tay thon thả đan vào nhau tưởng như được tạc bởi một nghệ nhân lành nghề, làm cho từng khớp tay mảnh dẻ được ánh đèn chạm tới lung linh đến lạ. Cái cổ trắng ngần, thon thả như chiếc kim băng bạc hơi cúi xuống, lộ ra những đường gân xanh mờ mờ ẩn sau lớp da mịn như nhung và những lông măng vàng như tơ mật được ánh đèn cam tôn thêm phần rực sáng lạ thường.

Thiên Yết quả thực không thể rời mắt được khỏi cơ thể xinh đẹp ấy, đôi mắt màu mực luôn dõi sát theo từng đường nét tươi trẻ đến buồn bã của vị khách ngồi bàn số 13. Cô dám cá chắc rằng, một tên yêu cái đẹp đến phát khùng như Thiên Bình cũng sẽ hóa đá khi thấy khung cảnh mỹ lệ này. Hẳn anh ta sẽ tiếc nuối lắm, khi trốn ra ngoài đi chơi và đẩy mọi công việc trong tiệm hết lên cô.

'đáng đời!'

Thiên Yết lầm bầm nói xấu ông chủ đáng kính, đôi bàn tay vẫn đeo găng cao su lơ đễnh đưa lên chống lấy chiếc cằm nhỏ xinh, đôi mắt tím mơ màng lại hướng về phía rực rỡ kia.

Trước mặt cô gái, tách cà phê sữa đã nguội, vệt khói trắng mờ yếu ớt chảy ra ngoài không khí từ mặt nước cà phê sẫm màu, tan vào không trung hương ngòn ngọt của sữa đặc và đăng đắng của cà phê.

Trong ánh mắt màu chàm lạnh lẽo của vị khách xa lạ, chẳng còn phản chiếu hình bóng của chiếc bàn gỗ nâu đã sờn màu, cũng chẳng phản chiếu hình bóng chiếc tách màu ngà và chiếc thìa nhỏ dựa miệng.
Đôi mắt cô rung lên, như một động pha lê đang vỡ vụn trong chiều hoàng hôn, loang loáng bóng nước và hơi ẩm.
Rồi những giọt mặn trào ra, từ các hốc mắt nhạy cảm, đến hàng mi cong cong đều ngập trong một biển thạch anh vàng. Sự xinh đẹp của ánh sáng cùng sắc màu thanh lạnh tỏa ra từ con ngươi màu tím chàm thiêu đốt tất thảy miền tầm thường của khung cảnh và khiến cho tĩnh lặng chỉ thêm phần lép vế.

Có lẽ, cô ấy còn chẳng biết mình đang khóc, cho đến khi những giọt nước mắt đồng loạt chảy xuống gò má hồng hào mỹ lệ, dán chặt theo từng đường nét thanh thoát của gương mặt và chan vào khóe miệng tô son đỏ thắm đã nhạt.

Thiên Yết sững người, nội tâm cô xáo trộn như một đống bừa bộn. Cô lúng túng giữa hai việc nên đưa khăn mùi soa cho vị khách, hay chỉ đứng đây thôi, chôn chân mình vừa vặn một ván gỗ và ngắm nhìn mọi thứ.

Nhưng rốt cuộc, lương tâm Thiên Yết chẳng đành lòng nhìn thấy một thân xác đang chết mòn như thế, việc ấy khiến cô nghĩ tới những ngày dài đến ngao ngán khi ở nhà, xung quanh là không gian chật hẹp của nhà kho ẩm mốc và các thùng các tông bụi bặm chắn hết toàn bộ ánh sáng thưa thớt từ cửa thông hơi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 Chòm Sao] phố tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ