Vô Tình Hoa

2.8K 217 6
                                    

Câu chuyện không đầu không đuôi, có lẽ là ám chỉ chuyện giữa cô và Cự Giải.

Đùng một cái, như tiếng sét đánh giữa ngày quang, nhanh chóng vụt tới thổi bừng cảm xúc mong manh của cô và cũng nhanh chóng lướt qua không để lại bất kì một dấu vết nào.
Một đêm.
Một giấc mộng.
Một lần say.

Xử Nữ ngồi tựa đầu vào chiếc tràng kỉ ngả màu bên cửa sổ hướng về phía đông. Ánh sáng ít ỏi của mặt trời đổ vào làn da trắng muốt của Xử Nữ thứ màu vàng nhàn nhạt, ấm áp và xinh đẹp. Quanh người cô quấn một tấm khăn mỏng tang màu mận chín, tới mức nhìn xuyên thấu được cả những đường cong mềm mại loáng thoáng và dấu ấn đã dần nhạt phai trên cơ thể.

'vậy là nhân mã không về. cũng ba ngày rồi nhỉ?'

Xử Nữ hướng ánh mắt xuống con phố thưa ngoài qua lại, bên cánh tai cô rung lên liên hồi những âm thanh xa xăm và xưa cũ. Hiện tại đây, nỗi cô đơn xẻ dọc tâm trí cô và nhồi vào xác thịt hao mòn về sự ám ảnh của nỗi buồn vô danh.

Ba ngày liền, Xử Nữ không dám rời khỏi nhà, cũng không dám gọi cho Nhân Mã, cô sợ sẽ làm phiền đến cuộc mây mưa của anh bằng nhịp rung chói tai mà bất kì người nào cũng ghét kinh khủng.
Xử Nữ luôn biết anh ta thích cái gì, ghét cái gì, song lại không bao giờ làm hài lòng anh được.

Cô rầu rĩ, khe khẽ thở ra làn hơi mỏng, hai tay lạnh buốt ôm lấy đầu gối và bên má ghì lên vai hơi ấm mong manh.

'hôm nay, em lại nhớ anh'

.

Cách đây ba năm, Cự Giải gặp Xử Nữ trong một chiều mưa tháng 7 thê thảm đến lạ.
Khắp các con phố dù nhỏ hay lớn đều phủ một màn nước mờ mờ trăng trắng chẳng khác nào sương khói. Từ mặt đất sũng nước, hơi ẩm xộc lên quấn quít bên cánh mũi và phủ lên đôi mắt của cô gái đang co ro ngoài lề đường một màu đùng đục.

'em có cần đi nhờ ô về không?'
Cự Giải đột ngột ngồi xuống trước mặt Xử Nữ, để tầm mắt anh ngang mái tóc đen đẫm nước ủ dột như dải sông ngân. Cất tiếng hỏi.

Xử Nữ gần như không đụng đậy, cô cúi đầu sâu hơn, giấu gương mặt mình sau cánh tay gầy gò đang ôm lấy đôi chân trần. Sóng trong đáy mắt thăm thẳm của cô sậm lại, loang loáng ánh sáng và bóng nước.
Như bao lần, cô lại lựa chọn lảng tránh tất cả.

'có lẽ anh ta sẽ rời đi khi chán'
Xử Nữ thầm nghĩ. Vốn dĩ chẳng ai đủ kiên nhẫn để giúp đỡ một người lạ mặt trong khi họ không có ý định hợp tác với lòng tốt của mình.
Bất kì ai cũng vậy, dù là chú ruột, dì hay bà ngoại, và thậm chí là cả người đàn ông đang ngồi trước cô đây. Nhưng Xử Nữ thấy yên tâm hơn khi họ cứ mặc kệ cô như thế. Việc xa lánh mọi người là tốt, việc đơn độc một mình là tốt, việc chết đi không một ai biết cũng là tốt.

Xử Nữ chẳng nhớ rõ mình đã sống khép kín lại thế này từ lúc nào. Cô chỉ biết, giờ đây trái tim đáng nguyền rủa của mình chẳng khác nào cánh cửa gai góc không có ổ khóa và tâm hồn chai sạn không thể tiếp nhận nổi bất kì ai ngoài bản thân.
À, bản thân cũng không, không một ai cả. Bởi cô cũng khinh thường cái cuộc đời thảm hại này.

[12 Chòm Sao] phố tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ