Rain | SeokSoo |

588 22 0
                                    

Anh là chủ của một quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố, còn cậu là một sinh viên mới ra trường. Cả hai gặp nhau trong một lần cậu ghé đến quán cà phê của anh. Thật sự lúc đầu trong đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là đến đây mua cà phê rồi về, ai mà có dè bị anh chủ quán cướp mất luôn trái tim nên mới ngồi lại ngắm anh nè. Trong anh thật sự rất đẹp, mũi cao nè, đôi mắt cũng rất đẹp nữa. Nghe nhiều người nói hình như khi anh ấy cười rất giống một chú mèo. Mà là mèo Mỹ á nha ~~~ Hỏi những người thường xuyên uống ở đây thì cậu mới biết được anh tên là Jisoo, tên tiếng anh là Joshua, anh năm nay hai bốn tuổi rồi, vậy là hơn cậu hai tuổi. Tối hôm đó, cậu cứ ngồi đần ra, miệng thì cứ mấp mô cái tên Jisoo, lâu lâu lại còn cười cười vì nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của anh. * haizzz, đúng là người khi đang yêu sẽ có những biểu hiện như vậy ==*

Vậy là từ khi biết tên tuổi người ta rồi thì ngày nào cậu dù có bận đi chăng nữa thì cũng sẽ dành ra nửa tiếng đến một tiếng để vào quán ngồi và ngắm anh. Hình ảnh lúc pha cà phê là của anh đẹp nhất, những ngón tay dài thon gọn nhẹ nhàng đổ cà phê vào cốc, tỉ mỉ đổ sữa hoặc đường để cà phê không quá ngọt hay quá đắng. Nên cậu đến đây nhiều lần một phần vì cà phê anh làm rất ngon, còn lại mới ngắm anh chứ đâu phải cậu đến là ngắm anh không đâu. Nói đến cậu thì cậu rất năng động và giỏi bắt truyện và trò truyện với người khác nhưng nếu kêu cậu nói chuyện với anh thì điều đó cậu không làm được. Thật sự cậu rất ngại trong việc nói chuyện với anh, tính ra cậu đã vô quán cà phê của anh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nói chuyện với anh lần nào ngoài việc cậu order nước uống. Hay là vì thích anh nên cậu mới trở nên như vậy ??

Trong một ngày đẹp trời nọ, bỗng nhiên anh lại đến chỗ cậu và xin được ngồi chung thì trời ơi, nhìn gần anh càng đẹp gấp trăm lần!!!! Tim ơi, đừng đập nhanh thế chứ. Lúc đó cậu thề, cậu chỉ muốn xỉu tại chỗ thôi đó, người tui thích xin được ngồi kế tui nè !!! Ôi còn gì là hạnh phúc bằng, anh nói chuyện với tui rất tự nhiên luôn, còn tui thì nói chuyện với anh như con robot được lập trình sẵn vậy, thất vọng về mình quá :<. Anh với tôi ngồi hỏi nhau về bản thân người kia như tên, sống ở đâu, mấy tuổi nhưng anh với tôi chỉ nói chuyện được vài ba câu thì anh đã phải chạy về bàn thu ngân để làm việc tiếp rồi. Buồn ghê. Tối đó, tôi cũng giống bao đêm khác là vẫn ngồi cười tủm tỉm mà nhớ về khuôn mặt đáng yêu của anh. Haizz trong giống một tên ngốc thật đấy. Tôi nghĩ rằng, bây giờ tình cảm của mình ngày một càng lớn, nếu để vậy hoài sẽ không tốt nên tôi đã quyết định rằng sẽ tỏ tình với anh!!!!

Bữa đó vẫn như thường lệ là sau giờ học thì tôi vẫn đến quán cà phê của anh và tôi đã lấy hết can đảm để hẹn anh ở trên sân thượng vào tối nay ở nhà hàng DK. Anh cười và gật đầu đồng ý. Không hiểu sao nhưng trước giờ hẹn anh khoảng một tiếng thì cậu lại có việc bận nên cậu phải ngồi lại và giải quyết nó. Đúng sáu giờ năm mươi thì cậu hoàn thành nhưng bảy giờ là giờ hẹn rồi, từ nơi của cậu đến chỗ hẹn nhanh nhất cũng mất tầm ba mươi phút. Cậu không nghĩ ngợi gì mà gấp rút phóng xe chạy đi *nói là sinh viên chứ Seokmin là con nhà giàu nha nên chạy xe hơi là chuyện bình thường, chỉ vì cậu không muốn nói ra thôi :>* Chạy trên đường cậu đã suýt gây ra tai nạn tận 2 lần vì chạy quá tốc độ nhưng không sao, vì anh cậu sẽ làm tất cả. Mặc dù chạy đã nhanh hết sức nhưng cũng không tránh khỏi việc đến trễ. Đến tận bảy giờ hai mươi cậu mới đến, gấp rút chạy lên sân thượng với mong muốn rằng anh vẫn ngồi đấy đợi cậu. Chạy đến sân thượng, điều cậu mong muốn nhất là khi mở cửa ra là sẽ thấy được bóng hình anh đang ngồi đợi cậu đến. Nhưng không, khi cậu mở cửa ra thì không thấy ai ngồi đó cả, một không gian hoàn toàn im lặng, không có bóng dáng người cậu thương ngồi ở đó. Hình như vì lâu quá nên anh đã bỏ về rồi....cũng đúng thôi, ngồi trên sân thượng một mình trong một đêm mưa tầm tã này ư ? Là cậu thì cậu cũng sẽ bỏ về cho mà coi...Lẳng lặng bước đến chính giữa sân thượng, nơi có một cái bàn đầy ấp thức ăn và một ngọn nến nhỏ, cậu quỳ xuống cạnh bàn rồi ôm mặt khóc, khóc vì đã bỏ lỡ cơ hội nói tiếng yêu anh.....
























































































Bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu, ấm lắm....Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ấm áp đến vậy, nhanh chóng ngước lên xem ai đã ôm lấy mình và thật bất ngờ, người đó chính là anh...vậy anh vẫn chưa về, anh vẫn còn ngồi đây đợi cậu. Không chần chờ cậu liền ngồi phắc dậy ôm anh vào lòng và miệng liên tục nói câu xin lỗi, xin lỗi vì đã đến trễ hẹn và đã khiến anh đợi lâu đến vậy....vừa nói cậu vừa khóc khiến anh đang xúc động mà cũng phải bật cười. Vội buông anh ra, cậu liền nói hết những tâm tư tình cảm của mình với anh cho anh biết, anh nghe xong chỉ lẳng lặng gật đầu và vùi mặt mình vào lòng ngực cậu để che đi những vệt hồng đang xuất hiện trên má mình. Cậu thì đứng hình năm giây nhưng cũng vội ôm lấy anh.

Trong một đêm mưa lớn, trên sân thượng của một nhà hàng thì có hai thân ảnh đang ôm nhau và trao nhau những nụ hôn. Có thể nó chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ trên đầu môi nhưng nó chứa biết bao nhiêu tình cảm mà hai người dành cho nhau. Một tình yêu mới vừa nảy nở.

End

==============================

Thập Cẩm | SEVENTEEN |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ