Hôm nay là ngày cuối mà SeungCheol ở nhà với Jeonghan vì sau hôm nay là anh phải ra chiến trường rồi. Anh quyết định sẽ dành hết một ngày hôm nay để cạnh bên Jeonghan vì anh không chắc khi tham gia cuộc chiến này, anh có còn cơ hội nào để trở về hay không. Hiện tại chiến tranh vẫn còn diễn ra xung đột nên anh cũng chẳng thể nào dẫn cậu đến những chỗ để vui chơi, để giải trí mà chỉ cùng cậu đi vòng quanh xóm làng, hai tay thì cứ nắm chặt. Sau đi vui chơi xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa, cả hai cùng nhanh chân về nhà và cùng làm buổi cơm trưa, buổi cơm cuối cùng của anh và cậu. Anh thì đang nêm nếm lại nồi canh còn cậu thì đang tìm cách để pha một ly nước chanh thật ngon. Xong, họ cùng ngồi xuống và thưởng thức bữa cơm cuối cùng này
Vào buổi tối, chỉ vài canh giờ nữa thôi thì SeungCheol đã phải xách súng lên mà lên đường bảo vệ Tổ Quốc, SeungCheol đã kéo Jeonghan ra ban công của nhà và anh bắt đầu nói những lời hứa, những lời yêu thương khiến cậu không thể nào không rơi nước mắt, anh nói cậu hãy ở nhà ngoan đợi anh về, hãy luôn vui vẻ và hãy biết cách tự chăm sóc mình vì không còn ai có thể chăm sóc cậu vào những ngày anh không có ở bên, và nếu....anh không còn cơ hội nào để về bên cậu nữa thì hãy cố quên anh và tìm một người khác tốt hơn để có thể chăm sóc cậu những ngày sau. Nghe xong câu này, nước mắt Jeonghan ngày càng rơi nhiều xuống, anh định nói thêm nữa nhưng đã bị môi cậu chặn lại, anh đã bất ngờ nhưng cũng bắt đầu theo dòng chảy đó. Anh ôm cậu, đưa cậu vào nhà và bắt đầu một cuộc dạo chơi vui vẻ. Jeonghan bình thường khá nhút nhát về chuyện này nhưng đêm nay cậu lại cực kì chủ động trong việc này. Hmm, hơi lạ nhỉ ? Nhưng không sao, đó cũng là điều tốt * cười gian*. Đêm đó, hai người đã cùng nhau hòa chung thành một cho đến rạng sáng, khi ấy Jeongham đã quá mệt mỏi rồi nên đã thiếp đi trong vòng tay của anh, còn anh thì ôm chặt Jeonghan vào lòng và bế cậu vào nhà tắm để vệ sinh thân thể một chút, không thể nào để bộ dạng này mà ngủ được hết. Tắm và thay đồ xong cho Jeonghan. SeungCheol liền bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, thầm vào tai cậu từ " anh yêu em" rồi lặng lẽ thiếp đi
Sáng hôm sau khi Jeonghan tỉnh dậy thì SeungCheol đã đi mất, anh ấy đã lên đường từ sớm rồi. Cậu cười buồn, đứng dậy định vệ sinh cá nhân thì lại đứng không nổi vì đau, thầm chửi vài câu thì cậu lại nhìn ra nơi cửa sổ, nơi đang có một bông hoa đang được đặt trên thành cửa. Hoa lưu ly ?
" Đừng bao giờ quên anh, em nhé ?"
Nhìn thấy, Jeonghan liền nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn lên bầu trời xanh xao kia và thầm nói :
" đồ ngốc, em sẽ không quên anh đâu. Bảo vệ đất nước xong thì về đây, em bảo vệ anh, nhé ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Cẩm | SEVENTEEN |
FanfictionĐây là một cái bánh trung thu nhân thập cẩm Nên sẽ có rất nhiều mùi vị như ngọt, đắng, cay, chua,... Có thể nó sẽ rất lạ nhưng sự kết hợp của chúng là một sự kết hợp thật sự tuyệt vời Bánh đây, mời bạn thưởng thức ~