Chương 3: Cô gái ngày hôm qua

358 18 2
                                    

-An Vũ Bảo, cậu đang cầm cái gì vậy?

Dương Lâm Thuần nhìn An Vũ Bảo chăm chú, mắt cậu dán lên cái thẻ nhỏ mà An Vũ Bảo đang cầm. Cậu để ý thấy từ khi cô gái kia đi, mắt An Vũ Bảo cứ dán lên cái thẻ kia suốt làm cậu đăm ra tò mò. 

An Vũ Bảo quay lại nhìn Lâm Thuần, có lẽ việc cậu làm đã gây ra sự chú ý tới Lâm Thuần. Hai người vốn rất thân với nhau nên rất hiểu rõ về nhau, riêng với cậu ấy thì cậu chả giấu diếm được việc gì nên cậu thẩy cái thẻ về phía Lâm Thuần. Lâm Thuần dù đang đăm chiêu suy nghĩ nhưng cũng nhanh tay chộp được.

Hóa ra là cái thẻ học sinh của một cô gái. Í!? Nhìn quen quá! Cậu hồi tưởng lại ... À! Thì ra là cô gái ấy! Tên là Minh Như Nguyệt à? Cậu thầm nghĩ, không hiểu sao tên cô ấy nghe quen quen. Mà thôi, trên đất nước này có biết bao nhiêu cô gái tên như vậy. Cậu không thèm cả nghĩ nữa, thẩy cái thẻ qua lại cho An Vũ Bảo.

An Vũ Bảo nắm lấy cái thẻ học sinh. Cậu vân vê, chơi đùa với cái thẻ. Trên cái thẻ có hình một cô gái, tóc mái cô lưa thưa che phủ đôi mày, mắt cô cười híp lại, miệng cười lộ hai cái răng thỏ dễ thương, cô trông như một đứa con nít thay vì là một học sinh trung học lớp 11. An Vũ Bảo ngắm nhìn hình của cô, đầu liên tưởng tới hình ảnh cô trước cửa quán. 

-----

Ngoài trời những hạt mưa tí tắt rơi xuống, máy đen kéo tới. Thoáng chốc, con đường và hình ảnh trở nên mờ đi bởi những cơn mưa nặng hạt trút xuống như thác đổ. Không khí trở nên lạnh đi, An Vũ Bảo thở dài. Quán cà phê cậu làm mới khai trương mấy ngày nên không đông người biết đến đã vậy trời lại còn mưa nên không có khách nào. Cậu không thích những nơi đông người nên mới theo lời giới thiệu của Dương Lâm Thuần mà làm việc ở nơi này. Nhưng, phàm là người buôn bán mà không có khách nào tới mua nên thấy mà não lòng. Cậu tính đi ra đằng trước quét dọn thì thấy có một cô gái nhỏ đang đứng đó, hai tay cô nắm chạt quai ba lô, người cô run lên vì lạnh, ánh mắt cô nhìn bên ngoài đầy vẻ sốt ruột và chờ mong. 

Cậu liền mở cửa với nhã ý mời cô ấy vào trong.

Nhưng ..

Khi cậu mở cửa, cô ấy liền giật bắn lên nhìn cậu. Có bối rối, sợ hãi và cả hoảng sợ đều hiện lên mặt cô ấy. Cậu muốn bật cười. Cô ấy làm gì mà như đang làm chuyện ác thế không biết. Nhìn cô ấy như một tiểu bạch thỏ vậy. Ánh mắt cô sáng lấp lánh, tràn ngập nước như đang bị ủy khuất, mái tóc đen dài nhưng ẩm ướt vì cơn mưa phủ lên gương mặt trắng nõn và ửng hồng của cô. Cô khẽ cắn môi, bồn chồn làm cậu lóe lên một ý nghĩ 

Nhìn thiệt muốn chọc ghẹo

Cậu cười gian tà. Nụ cười đó không thoát khỏi tầm mắt cô, khiến cô càng thêm bài xích cậu. Không sai, cậu nghĩ. Và rồi, khi cậu vừa định mở miệng, cô lại cướp lời cậu. 

-Ừm,... Em chẳng qua là chỉ tìm chỗ trú mưa không nghĩ là trước cửa quán cà phê của anh, em cũng không có ý ... cản trở công việc làm ăn của quán.... ừm... em xin lỗi!...

Cậu ngạc nhiên, không cớ gì cô ấy lại xin lỗi. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của cô ấy và cả giọng nói luống cuống và rời rạc khiến cậu lại thấy bối rối. Qủa nhiên cô ấy nhìn thiệt muốn ghẹo và giọng cô ấy thiệt trong làm sao. Không hiểu sao cô gái này lại gây chú ý cho cậu thế. Cậu thưởng thức từng cử chỉ, biểu hiện cậu ấy và dần nhận ra cô ấy thiệt là ngố quá đi làm cậu chỉ muốn phá lên cười. Ừm,.. cậu phải giữ hình tượng chứ! Nhưng ... sau những giây phút nhấn nhịn cậu không kìm chế nổi và đã cười lên.

Nỗi khổ tâm của hủ nữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ