Chương 4: Mối tình đầu

350 16 12
                                        

-Tại sao em khóc?

-Đâu có... em có khóc đâu?

-Vậy sao mắt em đỏ thế!? Còn có nước mắt nữa, vậy không khóc thì là gì?

-Em... chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi! 

-Vậy sao em không về nhà mà ở đây một mình?

-Thế còn anh thì sao? Sao anh lại ở đây một mình? Còn những vết thương kia nữa!? Bộ anh đánh nhau.

-Ờ, phải đấy! Anh đánh nhau đấy! Anh muốn ở đây thì ở đây thôi!

-Ờ, em cũng vậy!

-------------------------------

Reng!!!!

Minh Như Nguyệt choàng tỉnh dậy. 

Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ ấy lại rõ nét như thế. Cô đột nhiên bối rối, lòng cô thắt lại. Cô lại mơ về người đó. Một giấc mơ mang kỉ niệm xưa của cô đem về. Sau bao nhiêu năm trôi qua nhưng cô vẫn luôn nhớ về người đó, rõ ràng đến thế. Cô vẫn luôn giữ mãi kỉ niệm đó bên mình và cả hình bóng người ấy. 

4 năm về trước, khi đó cô 12 tuổi, đang học năm 2 trung học cơ sở. Đó là một kỉ niệm khó phai mờ của cô, nhất là trong khoảng thời gian ấy. Sự xuất hiện của người ấy như là ánh mặt trời giữa đêm đông, rọi sáng con đường cô đi.

---------

4 năm trước.

Tại trường trung học X.

X là trường trung học danh tiếng của quận, để vào được trường này phải trải qua một kì thi rất là nghiêm ngặc và khi vượt qua được , còn phải đậu thêm vòng phỏng vấn để xem xét coi học sinh có đủ tư cách để nhập học không. Trên hết, học phí rất đắt bởi vậy học bổng trường rất có giá trị, để có được học bổng không chỉ phải học giỏi mà còn phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định của nhà trường. Tuy vậy, trường vẫn có một điểm khuyết là rất coi trọng danh tiếng. Nên con cái của những người nổi tiếng được hưởng những quyền lợi đặc biệt như là được tuyển thẳng. Suy ra, để vào được trường này, một là phải rất thông minh, hai là nhà phải có tiếng. Mà Minh Như Nguyệt hội đủ cả hai điều kiện đó. Bản chất cô vốn thông minh, cộng thêm gien duy truyền thừa hưởng được từ ba mẹ. Gia đình cô và cả thế hệ trước đều có gốc là dân trí thức nên căn bản là ai cũng thông minh. Cha cô, Minh Gia Kỳ là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay và mẹ cô là giáo sư Triết, mẹ cô nắm chủ trì trong các buội họp hội thảo và thuyết giảng ở các diễn đàn đại học. Chẳng những vậy, mẹ cô còn là giáo sư đại học ở các trường đại học danh tiếng nên chẳng lạ khi những giáo viên và những người trong ngành đều biết đến tiếng tăm của mẹ cô, Vũ Giản Sâm. Nên mặc dù Minh Như Nguyệt muốn thi xét tuyển vào trường như những người bình thường nhưng cũng không được. Nghe nói có lẽ chảnh nhưng thực sự ... cô rất ghét cái phương pháp xét tuyển này của trường, chỉ cần nghe nói là đủ biết trường này phân biệt giai cấp như thế nào rồi. Dựa vào phương pháp xét tuyển trường, như đã nói ở trên thì trường này, nhóm học sinh được chia vào hai nhóm. Một là những học sinh thông minh, thi tuyển bằng chính thực lực của mình. Hai là những học sinh có gia thế, nên dựa vào danh tiếng của gia đình được tuyển thẳng vào trong trường. Mà những học sinh đặc biệt như cô, hội đủ cả 2 điểm đó không những có lợi thế mà cũng trở thành một điểm vô cùng bất lợi. Cũng vì vậy mà cô không hòa hợp với bất kì nhóm nào của trường. Đối với những người được tuyển thẳng, cá nhân cô vốn không thích bọn họ sẵn rồi. Bởi vì đa số học sinh được tuyển thẳng chỉ cậy vào quyền thế của mình mà coi những người khác không vừa tầm mắt mình, suốt ngày ăn chơi, gây chuyện thị phi mà chẳng lo học hành. Vì vậy, những học sinh phải thi xét tuyển cực kì ghét những học sinh được tuyển thẳng và cả cô cũng không là một ngoại lệ. Mà những học sinh tuyển thẳng vốn cũng không ưa cô lắm, vì ngay từ đầu cô đã không tán thành những việc họ làm. Nên cứ như vậy, cô ở trường không có lấy một người bạn nào. Dù có một chút ấm ức và ức chế, nhưng cô nhịn.

Nỗi khổ tâm của hủ nữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ