--------------------------
-Aaa! Muộn học mất rồi!!
Minh Như Nguyệt giật mình tỉnh dậy, cô liền mở điện thoại ra coi thì đã 7 giờ rưỡi. Nhưng khi cô coi kĩ lại thì ... hôm nay là chủ nhật.
Không lẽ cô bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao? Đến nước này thì cho dù có ngủ lại thì cũng ngủ không được nữa nên cô đành phải miễn cưỡng thức dậy. Sau khi làm vệ sinh xong, cô đi xuống bếp ăn sáng. Trét bơ lên ổ bánh mì nướng nóng hổi, cô cho vào miệng rồi nhai ngấu nghiến một cách ngon lành, bánh mì là một trong những đồ ăn ưa thích của cô nên chẳng lạ khi lúc nào cô cũng mang theo nó ăn. Ăn một hồi, cô thấy khát nước, cô mở tủ lạnh ra để kiếm sữa thì nhận ra, nhà đã hết sữa rồi nên cô chỉ có thể uống nước lọc để đỡ khát, thầm nghĩ lát nữa sẽ đi mua sữa. Xong xuôi, cô cầm theo giỏ xách rồi khoác áo khoác ra ngoài đi mua đồ. Cô đi bộ tới siêu thị gần nhà, người cũng không đông lắm vì giờ này cũng khá sớm nhưng cho dù vậy, cô cũng không muốn nán lại lâu để làm gì, nên vừa mới mua bình sữa xong, cô liền ra về. Không biết tại sao, cô lại vô thức đi tới công viên. Lúc định thần xong, cô đã đến từ lúc nào. Cô thở dài một hơi, thầm nghĩ. Đã đến nước này, mày vẫn không hết hi vọng là sao? Nhưng rồi cô cũng đi tới chỗ xích đu và ngồi xuống. Tóc cô bay theo làn gió thổi, xích đu đung đưa, làm cô hoài niệm về quá khứ. Đang đắm chìm vào dòng hồi tượng thì cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc- Hạ Chấn Vũ. Lại là cậu ta? Tại sao lúc nào cô cũng gặp cậu ta? Và tại sao lại gặp tại nơi này- nơi kỉ niệm của mình cô với người ấy. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô vào người cậu, Hạ Chấn Vũ quay lại. Đôi mắt của cậu mới đầu thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền trấn tĩnh trở lại, cậu nhếch miệng lên, hướng mặt về phía cô.
----------------------
Hạ Chấn Vũ, cái tên này cô chưa bao giờ thích. Minh Như Nguyệt biết Hạ Chấn Vũ từ hồi đầu năm cấp 2 và ấn tượng cô với cậu rất là xấu. Thực ra thì hình tượng của những người được tuyển thẳng của Minh Như Nguyệt đều được đánh giá dựa trên Hạ Chấn Vũ. Nhiều tiền, ăn chơi, xa hoa, phách lối, học kém, bề ngoài, hỗn láo,... đều là những từ để diễn tả về cậu. Minh Như Nguyệt chẳng hiểu tại sao nhiều cô gái vẫn điên cuồng về cậu. Gia đình Hạ Chấn Vũ giàu có nổi tiếng, không những vậy, còn là nhà tài trợ trường, bởi thế nên dù cậu có làm gì thì chẳng ai dám đụng tới cậu. Dù rất muốn phủ nhận nhưng Hạ Chấn Vũ rất là đẹp trai, vốn tưởng sau khi nhuộm quả đầu vàng chóe, không nhưng vậy còn bổ luống hai bên và để dài đến tai, cậu sẽ nhìn rất kinh nhưng ... cậu còn đẹp hơn và còn khiến cậu trông như các ca sĩ, thần tượng trên truyền hình. Như đã nói ở trên, Hạ Chấn Vũ rất là xa hoa và bề ngoài, nên cậu ta lúc nào cũng thay đổi kiểu tóc, phong cách xoành xoạch, không thể nắm bắt được. Nhưng điều đó chả khiến Minh Như Nguyệt liếc mắt nhìn cậu ta (nếu không tính tình cờ hay vô ý). Bởi vì, tính tình cậu ta rất là ... tỉ lệ nghịch với bề ngoài cậu. Cậu ta chính là người đầu têu cho các màn bắt nạt vô cùng kinh dị, khi cậu ta chú ý tới ai thì người đó chỉ có nước từ chết tới bị thương (theo nghĩa đen lần nghĩa bóng), cậu ta luôn lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui. Thiết nghĩ, nếu không phải là vì bộ mặt đẹp trai và cái gia đình lắm tiền của cậu ta, thì chả ma nào sẽ theo cậu. Đa phần là những nạn nhân của cậu ta là những người thuộc xét tuyển, những thằng con trai gây nhiều sự chú ý, giỏi hơn cậu ta hay là những cô gái xinh đẹp. À vâng, cậu ta là chuyên gia ngắt hoa, thay đổi người yêu như thay áo. Nhưng Minh Như Nguyệt còn nghĩ tệ hơn, những cô gái đó còn chưa đạt tới mức là người yêu mà chỉ là đồ chơi, thú tiêu khiển cho cậu ta. Rất may mắn là cô ngoài tầm ngắm cậu ta, cô lúc nào cũng hạn chế khả năng của mình, không để cho mình nổi bật quá và dù cô có đẹp cỡ nào thì cũng không bằng những cô gái lúc nào cũng chăm chút cho sắc đẹp của mình. Niềm vui của cô không kéo dài cho tới khi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi khổ tâm của hủ nữ
De TodoHủ nữ là gì? Hủ nữ là tên gọi chung của những cô gái có cùng sở thích ... thích đoàn tụ nam... hay còn gọi là boy x boy ... tên thân thương còn là SA ( trong manga ). Vốn thiệt là bây giờ cũng khá thoáng về vấn đề này rồi. Nhưng vì một lí do hoặc nh...