Tiếp tục câu chuyện nào ~~~
Setting: chương này là kể về đoạn quá khứ khi Minh Như Nguyệt quen Hạ Chấn Vũ. Lúc này, cô chưa gặp tình đầu đâu nha và dĩ nhiên là Dương Lệ Quyên rồi~ chỉ sắp thôi.
Chương này bạn sẽ hiểu thêm về nhiều chuyện về 6 năm trước.
-----------------
Đây chỉ đơn giản là một đoạn oan nghiệp.
Bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ chờ đợi bạn phía trước.
Phút trước đã cười mà phút này đang khóc.
----------------
-Minh Như Nguyệt, sao giờ cậu lại ở trong trường? Không phải hôm nay là chủ nhật sao?
-À, hôm nay mình lên trường để phụ thầy cô.
Minh Như Nguyệt lúc này đang đứng trước cổng trường chuẩn bị ra về thì cô gặp Hạ Chấn Vũ đi xe ngang qua. Cậu liền thấy cô thì hạ cửa kính hỏi.
-À, cậu về bằng gì vậy?
Hạ Chấn Vũ bất thình lình hỏi cô. Mới đầu, cô khá chần chừ nhưng rồi cũng trả lời.
-Ừm,.. mình đi đón xe bus về.
Vốn dỉ, nhà Minh Như Nguyệt có xe nhưng cô không muốn làm phiền chú tài xế chở với cô cũng muốn đi xe bus để đỡ gây chú ý nhiều. Không hiểu tại sao, Minh Như Nguyệt lại chần chừ khi trả lời câu hỏi của Hạ Chấn Vũ.
-Hay là... mình chở cậu về? Dù sao đi xe bus tốn nhiều thời gian với lại giờ này đi xe khá đông.
-Thôi... cảm ơn cậu nhưng mình tự về là được rồi. Dù sao, mình cũng quen đi xe bus rồi, mình còn muốn vé tháng nữa, không xài phí lắm!
-Để mình chở cậu đi, dù sao cũng chỉ có một lần thôi với lại ... mình muốn trả ơn cậu vì cũng đã giúp mình tăng hạng. Nhờ cậu, ba mẹ mình không trách mắng mình nữa, mình còn được tự do hơn.
Nói tới đây, Minh Như Nguyệt cũng bắt đầu mủi lòng. Cô biết giờ lúc này, xe bus đặc biệt đông, không những vậy để bắt xe bus rất là lâu mà cô thì không thích chỗ đông người, chật chội khó chịu, còn không có ghế ngồi lại còn tốn một khoảng thời gian nhiều. Hôm nay, cô phải thức dậy thật sớm để đến trường phụ giáo viên xếp chỗ và dọn dẹp cho học kì mới. Vốn Minh Như Nguyệt không nghĩ sẽ nhiều đồ đạc để dọn dẹp như vậy nên cô mới tự nguyện đi phụ. Từ sáng tới trưa cô chỉ ăn vội một ổ bánh mì bơ mà cô ăn lúc sáng ở nhà, sau một hồi làm việc thì ổ bánh đó đã bị tiêu hóa mất tiêu từ lúc nào nên giờ cô có thể cảm thấy cái bao tử của cô đang biểu tình dữ dội. Đấu trtanh tư tưởng một hồi, rốt cuộc cô cũng đồng ý đi xe của Hạ Chấn Vũ.
Minh Như Nguyệt mở cửa xe và đi vào. Cô ngồi ở ghế sau với Hạ Chấn Vũ, vốn tưởng Hạ Chấn Vũ sẽ chuyển ngồi lên ghế trước nhưng cậu vẫn ngồi đằng sau, phía trước bác tài đang nhìn cô từ kính sau làm cô không khỏi lo lắng. Khoảng cách của cô và Hạ Chấn Vũ bỗng rút gần làm cô hồi hộp, cô chưa bao giờ đi nhờ xe ai ,ngoại trừ họ hàng mình cả, và giờ thì cô đang ngồi xe của Hạ Chấn Vũ, còn ngồi sát bên cạnh, nghĩ lại thiệt khó tin nhất là trước đây cô vốn không ưa Hạ Chấn Vũ. Cuộc đời vốn dĩ rất khó tin và buồn cười, bởi chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, nó như là chiếc thuyền không phương hướng, có thể lái bất kì hướng nào và chỉ lênh đênh trên mặt biển, bốn phía không bờ, tựa như mắt kẹt mãi mãi. Bởi vậy, cho dù không muốn nhưng con người sẽ không bao giờ có thể thay đổi được số mệnh của mình cũng như con người không ai có thể trốn khỏi chiếc thuyền, mãi mãi mắc kẹt giữa biển cả bao la. Không ai có thể nói trước được điều gì cả, cho tới khi chuyện xảy ra thì chỉ có thể chấp nhận được nó như cái chết có thể xảy ra trong tích tắt, và đến một cách bất ngờ không dự báo trước, bởi nếu người ta biết thì còn sống rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/25149545-288-k326393.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi khổ tâm của hủ nữ
AléatoireHủ nữ là gì? Hủ nữ là tên gọi chung của những cô gái có cùng sở thích ... thích đoàn tụ nam... hay còn gọi là boy x boy ... tên thân thương còn là SA ( trong manga ). Vốn thiệt là bây giờ cũng khá thoáng về vấn đề này rồi. Nhưng vì một lí do hoặc nh...