Chương 34: Trước khi biết anh, tôi và Tâm Ngải đã từng quen nhau

15 0 0
                                    


Lý Ảnh Xuyên nhìn Thẩm Y Ngôn, mắt anh chứa đầy sự hổ thẹn và đau khổ, "Anh xin lỗi, anh biết anh như vậy là rất bất công với em, Y Ngôn, em đừng vội phủ định anh, anh sẽ làm em hạnh phúc , anh tin là anh làm được."

Thẩm Y Ngôn lắc đầu, "Chị ấy là mẹ ruột của đứa bé, sau này cho dù như thế nào, hai người cũng sẽ phải gặp nhau, quan hệ giữa hai người trông giống như một gia đình nhỏ, nó giống như cái gai đâm vào lòng em, em không hề có ác cảm gì với chị ấy, nhưng lại chính vì là chị ấy, em mới càng khó xử hơn, Ảnh Xuyên, đừng ép em, có được không?"

Lý Ảnh Xuyên hiểu được ý cô muốn nói, "Vì vậy, em vẫn muốn đi, có phải không?"  

Thẩm Y Ngôn nhắm mắt, tim cô đau đớn tột cùng, "Em yêu anh, vì vậy, cho dù đưa ra sự lựa chọn gì, người đau khổ vẫn chính là em."

Lý Ảnh Xuyên ôm cô vào lòng, anh siết chặt "Anh sẽ không để em rời đi đâu, dù em có đi đến chân trời góc bể, anh đều sẽ đi tìm em, anh thừa nhận anh rất ích kỷ, nhưng anh thật sự không thể nào xa em được."

Thẩm Y Ngôn không còn vùng vẫy nữa, cô tựa vào lồng ngực anh, nhịp tim anh từng hồi từng nhịp vang lên bên tai cô, làm cho cô cảm thấy an toàn hơn, nhưng cô cũng nhận ra rằng, anh vốn chẳng thuộc về cô.

Tần Mặc tiến vào phòng bệnh, nhướn mày, "Thẩm Y Ngôn bị Lý Ảnh Xuyên đưa đi rồi, xem ra Lý Ảnh Xuyên muốn có được con bé, lại muốn chịu trách nhiệm với em, nếu mà là người khác thì thật chẳng thể có cách giải quyết nào cả, có trách phải trách anh ta lúc đầu không nên qua lại với em."

Thẩm Tâm Ngải nhìn cô con gái bé bỏng trong tay mình, ánh mắt cô nhuộm đầy âu lo, Y Ngôn kiên cường lắm, nó chắc chắn sẽ không chịu tạm bợ đâu, em không muốn nó phải chịu tổn thương, Tần Mặc, anh đi đi, đi càng xa càng tốt, để em nói mọi sự thật cho Lý Ảnh Xuyên, như vậy giữa hai người họ mới không còn cách trở nào nữa, dù hậu quả có như thế nào, em cũng sẽ gánh chịu."

Dù cho thế nào, cô cũng đã từng là bạn gái danh chính ngôn thuận của Lý Ảnh Xuyên, nếu biết cô đã phản bội anh, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô và Tần Mặc.

Tần Mặc cau mày, "Sao lại thế được, anh hèn quá, anh hận chính bản thân mình, giờ lại còn bỏ lại em nữa anh có còn là người nữa không? Tâm Ngải, trong lòng anh, em vẫn luôn là người quan trọng nhất."

Thẩm Tâm Ngải vô cùng cảm động, cô nép vào lòng anh, “Tần Mặc, gặp được anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời em."

Cô không ngờ rằng, đoạn đối thoại vừa rồi của hai người đã bị Lý Ảnh Xuyện nghe rõ mồn một.

Còn sự thật gì mà anh không biết ư? Anh nhất định phải điều tra rõ ràng.

Mà Thẩm Y Ngôn cũng không ngờ rằng, Lý Ảnh Xuyên nhận được tin của Tâm Ngải, cũng đưa cả cô tới đây.

Tần Mặc đứng ở trong, Thẩm Y Ngôn nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền của anh, cô vô cùng sợ hãi. "Ảnh Xuyên, chúng ta đi thôi, ở đây chỉ có việc của chị ấy thôi."

"Em biết gì rồi đúng không?" Anh nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt anh dò xét, còn có chút gì đó bất mãn.

" Em..." Thẩm Y Ngôn chột dạ, Lý Ảnh Xuyên bước liền tới.

Nhìn thấy anh, hai người ở trong phòng đều giật mình, đặt biệt là Tâm Ngải, mặt cô trắng bệch, "Ảnh Xuyên, Tần Mặc chỉ là bạn em, anh ấy đến thăm em."

Lý Ảnh Xuyên nhìn cô, bình thản, "Thật ra, dù cho hai người có là tình nhân, anh cũng vẫn chúc phúc cho hai người mà."

Hai người họ như không tin vào tai mình, nhìn nhau hoảng hốt.

Tần Mặc đứng dậy, tiến về phía Ảnh Xuyên khiêu khích, "Ai cũng biết tính cách của Lý Ảnh Xuyên vô cùng đáng sợ, câu anh vừa nói xuất phát từ đáy lòng mình ư?"

Lý Ảnh Xuyên nhếch môi, "Vậy thì anh cũng chưa từng nghe qua, tôi là một người nói được làm được."

Tần Mặc thở phào, "Vậy thì, tôi cũng không ngại nói cho anh tất cả, trước anh, tôi và Tâm Ngải đã qua lại với nhau rồi, sự xuất hiện của anh phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi, bao nhiêu năm nay, chúng tôi vẫn âm thầm gặp nhau, cả con của Tâm Ngải, cũng là con tôi, hôm đó hai người ở bên nhau cùng uống đến say, nhưng Tâm Ngải bị tôi đưa đi, giữa hai người chưa hề xảy ra gì cả."

[Ngược] Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ