Lý Ảnh Xuyên nhận được tin, liền đưa Thẩm Y Ngôn cùng đến bệnh viện. Thẩm Tâm Ngải đã sinh con, cô nằm yếu ớt ở giường bệnh, nhìn thấy hai người tiến vào, gương mặt cô thoáng lên sự hổ thẹn và sợ hãi.Cô đã giả chết để sống đến ngày hôm nay, nhưng vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này ư?
"Chị." Thẩm Y Ngôn chút nữa đã bật khóc, cô đến sát giường bệnh chị mình, "Chị đã chịu nhiều tủi khổ rồi, chị còn sống, thật may quá.
Thẩm Tâm Ngải biết rằng cô không thể không đối mặt với sự thật, cô nắm chặt tay Thẩm Y Ngôn, "Chị mới phải là n gười xin lỗi em, Y Ngôn, chị là một kẻ tội đồ."
Nước mắt cô chảy dài, miệng cô run run không nói thành lời.
"Chị, chị không làm sai gì cả, em vẫn sống rất tốt." Thẩm Y Ngôn gắng gượng nụ cười, nhìn đứa bé nằm bên cạnh chị mình, cô xót xa.
Đây là con của Lý Ảnh Xuyên, dù Thẩm Tâm Ngải có bị làm nhục đến thế nào, thì đứa bé cũng đã được sinh ra, tính đến giờ mới qua chín tháng kể từ ngày ấy, thời gian vừa tròn.
Hai người họ vốn sẽ ở bên nhau, giờ đ đã có con với nhau rồi, cô còn có lý do gì để ở bên Lý Ánh Xuyên nữa?
Có những lúc, con người ta sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cô cũng không muốn mình biến thành một kẻ ích kỷ.
"Việc đó, cho dù lúc đầu chị không biết rõ chân tướng, nhưng chị chắc chắn không phải do em làm, em sẽ không bao giờ làm ra việc như vậy, sau này chị mới biết là Ảnh Xuyên đã hiểu lầm em, nhưng vì chị đang dưỡng bệnh, đến khi chị đi tìm em, thì em lại rời đi mất."
Thẩm Tâm Ngải thở dài, lúc còn nhỏ, cô đã từng nói với em gái mình rằng cô sẽ bảo vệ nó cả đời, nhưng cô lại không làm được, cô chỉ muốn thoát khỏi Lý Ảnh Xuyên, để anh trở về bên cạnh em gái mình, nhưng không ngờ rằng có người ở sau cô thầm bày mưu tính kế, khiến cô vô tình chính tay đẩy em gái vào địa ngục.
Thẩm Y Ngôn lắc đầu, "Chị, em không trách chị, thật đấy, đây không phải là lỗi của chị."
"Là lỗi của anh." Lý Ảnh Xuyên trầm tư rất lâu, bỗng nhiên lại gần, "Anh đã không phân trắng đen, cứ thế làm tổn thương Y Ngôn, từ nay trở đi, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa."
Thẩm Tâm Ngải nhìn anh, nở một nụ cười, "Ảnh Xuyên, anh không cần lo cho em nữa, hy vọng sau này anh sẽ đối xử thật tốt với Y Ngôn, như vậy đã đủ rồi."
Ánh mắt Lý Ảnh Xuyên không rời khỏi đứa bé, ánh mắt đầy trắc ẩn, đây là con anh, đứa bé đã chào đời, đây là sự thật k hông thể chối bỏ được.
"Y Ngôn, anh có vài lời muốn nói với chị em."
Lý Ảnh Xuyên chầm chậm mở lời.
Thẩm Y Ngôn bước ra khỏi phòng bệnh, tim cô nhói đau, cô biết, cho dù Lý Ảnh Xuyên có cưỡng cầu thể nào, cô cũng không thể ở bên anh được nữa, con của chị cô nhỏ như vậy, nó cần có bố ở bên.
Nhưng tại sao cô lại buồn đến vậy, buồn đến không thở được.
Ảnh Xuyên, em không nỡ buông tay anh, không nỡ.
Lý Ảnh Xuyên thở dài, Thẩm Tâm Ngải là người rất hiền lành, điều này đã tạo ra ảo tưởng cho anh, dù cô có làm gì anh cũng tin tưởng hoàn toàn, vì thế, những thứ Thẩm Y Ngôn làm đối với anh mà nói ngày càng trở nên giả tạo, thế nên anh đã không suy nghĩ kỹ càng, mà phạm phải một sai lầm không thể cứu vớt được, thực ra hai chị em cô chẳng có tội tình gì, tất cả đều là lỗi của anh.
"Nói cho anh biết, em giả vờ chết đi, là để trốn anh, phải không?"
Lý Ánh Xuyên từ từ nghĩ lại, Thẩm Tâm Ngải chẳng bao giờ nhiệt tình với anh, ánh mắt cô nhìn anh, hoàn toàn không chứa đầy tình yêu như của Y Ngôn.
Bắt đầu đều là anh can tâm tình nguyện, thậm chí đây cũng chẳng gọi là yêu, anh chỉ đang tìm cớ để trả thù Y Ngôn mà thôi.
Anh bây giờ chỉ xin cô một câu trả lời xác đáng, có những thứ thật ra lại chẳng đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Nhưng những thứ anh chịu trách nhiệm, nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
Thẩm Tâm Ngải nhìn anh, cô bình thản, "Đúng vậy, em cũng đã nói với anh không phải chỉ một lần, người yêu anh thật sự là Y Ngôn, nhưng anh không chịu gặp nó, em chỉ nhân cơ hội đó rời xa anh, muốn tác thành cả hai, nhưng, nếu em biết anh đối xử tàn nhẫn với con bé đến vậy, em thà để mình chịu tủi hổ."
Ánh mắt cô căm phẫn, "Lý Ánh Xuyên, em không hiểu nổi, tại sao anh lại bỏ nó để đến với em, khi hai người rõ ràng đã xác định mối quan hệ với nhau rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh
RomanceMình lm vậy chỉ để lưu lại sau này đọc ko bị lạc truyện. Văn án: Cô mặc chiếc váy cưới trong ngày tân hôn của mình. Mà ngày này cũng là ngày đầu thất của chị cô. "Cô vẫn mong được gả cho tôi cơ mà? Vì thế mới không từ mọi thủ đoạn tự tay giết chết...