Chương 6: Cô rẻ tiền ngoài sức tưởng tượng của tôi

41 0 0
                                    


Mới vừa nãy anh còn đang quan sát camera, cô chạy ra ngoài một lúc lâu vẫn không quay lại, vừa định hỏi cho ra lẽ thì Hứa Khả Huyên gọi điện thoại đến báo rằng Cố Dĩ Minh đã ôm cô vào phòng riêng của anh ta.

Anh chạy vội sang, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh trước mặt.

Anh vô cùng tức giận, sải bước thật nhanh về trước, đạp Cố Dĩ Minh văng ra khỏi sofa, Cố Dĩ Minh nhìn thấy anh bèn lườm nói: "Lý Ảnh Xuyên, anh còn mặt mũi mà quan tâm cô ấy thế nào sao?"

Cố Dĩ Minh lao vào đánh Lý Ảnh Xuyên, nhưng bị đám bảo vệ của anh chặn lại, Lý Ảnh Xuyên mặt lạnh tanh, dùng dây nịt trói Thẩm Y Ngôn lại rồi kéo lê cô ra ngoài, quăng cô lên xe không thương tiếc, "Cô dám giở trò lén lút với Cố Dĩ Minh sau lưng tôi ư? Thẩm Y Ngôn, con người đê tiện độc ác như cô thật vô liêm sỉ không ai bì kịp, sao cô không chết thay cho chị cô đi?"

Một luồng sát khí lạnh lẽo bủa vây lấy Thẩm Y Ngôn, cô bất giác rùng mình. Nhìn kỹ lại, trong khoảng không mơ hồ, cô bắt gặp lại khoảng thời gian cô yêu anh. Thẩm Y Ngôn ngã nhào xuống đất, nhưng được một bàn tay đỡ lại, cô ngẩng đầu nhìn lên và thấy được nụ cười nở trên gương mặt thanh tao soái khí ấy. Cô mê man.

Nỗi xót xa phủ kín tâm hồn cô, nhưng khát vọng dấy lên mỗi lúc một nhiều hơn, cô bất giác ôm chặt lấy eo anh, "Ảnh Xuyên, giúp em... Nếu không em sẽ chết mất."

Thẩm Y Ngôn bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt đến mất đi lý trí, bỏng rát đến từng thở thịt, tim cô cồn cào như có cả vạn con kiến đang lao vào cấu xé, cô muốn dập tắt hết đi, cô muốn thoát khỏi nghịch cảnh đau khổ này.

"Hừ, nhìn bộ dạng có bây giờ đi, rẻ tiền, tôi mà là cô, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian này. Cô đã muốn như vậy, tôi đây sẽ thỏa mãn cô." Gương mặt Lý Ảnh Xuyên tối sầm, nhưng nhìn bộ dạng mê loạn đầy ham muốn của cô, ánh mắt anh lại dịu lại, anh cởi chiếc váy mỏng trên người có xuống, cả cơ thể lặng đi, anh hòa quyện vào cô.

Thẩm Y Ngôn đã mất đi ý thức, dù anh có giày vò cô thế nào, thì cô cũng vẫn hưởng thụ nó, chỉ đến khi cô trải qua vài lần cao trào, cả cơ thể như mệt lả đi, người đàn ông ấy vẫn không buông tha cho cô, cảm nhận được cơn đau tê tái từ dưới thân lan tỏa khắp cơ thể, cô mới chợt tỉnh lại.

Nhớ đến những gì vừa xảy ra, cô bỗng thấy nhục nhã vô cùng, cô phản kháng, "Em sai rồi, em không cần nữa, em đau..."

"Giờ biết đau rồi ư? Vừa rồi tôi còn thấy cô thích thú lắm mà, tôi nói cho cô biết, sự đau đớn này chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Đôi tay như sắt lạnh giữ chặt lấy eo cô, anh càng thô bạo hơn, Thẩm Y Ngôn bị anh làm cho đau đến nỗi choáng váng, các khớp xương cô như muốn rạn ra, nhưng cô càng cầu xin, anh lại càng giày vò hủy hoại cô hơn. Phải qua một lúc lâu, anh mới đá có sang một bên như đá một con búp bê đồ chơi đã cũ. "Chấn chỉnh lại đi, đừng quên cô còn phải quỳ trước mộ của Tâm Ngải."

Thẩm Y Ngôn sức cùng lực kiệt, đau đớn nhắm tịt mắt, Tâm Ngải Tâm Ngải, trong mắt anh chỉ có chị ấy, nhưng anh có biết em mới là người yêu anh nhiều hơn không Lý Ảnh Xuyên?

Lý Ảnh Xuyên lái xe đến nghĩa trang ở ngoại ô, Thẩm Y Ngôn lắng lặng quỳ trước tấm bia mộ, đã có quá nhiều cay đắng xót xa mà cô không thể nào nói ra thành lời, cô chỉ có thể lắng lặng khóc, sau này, ngày nào cô cũng phải sống như thế này sao? Cô đâu có đòi hỏi gì nhiều...

Còn nhớ giây phút anh nói muốn cưới cô làm vợ, gương mặt anh vẫn đang nở một nụ cười ấm áp, giờ cô mới biết tất cả chỉ là một cái bẫy, nụ cười ấy của anh sớm đã giấu nhẹm ngàn dao, anh sớm đã bày mưu tính kế.

Lý Ảnh Xuyên ngồi ở ghế lái, đôi mắt anh xám lạnh. Anh rít liền mấy điếu xì gà, nhìn cô run lên cầm cập trong cái lạnh mùa đông, nhưng so với những tủi nhục mà Tâm Ngải phải chịu chừng này đã thấm vào đâu?

Về đến biệt thự, anh vứt cho cô bộ quần áo, ra lệnh: "Mặc vào, đừng làm tôi mất mặt." Bộ quần áo này đã lỗi thời, Tâm Ngải có còn sống, chắc cô ấy cũng không cần nó nữa.

Thẩm Y Ngôn mặc vội bộ quần áo, nhìn ngoài trời nhá nhem tối, cô nhẹ nhàng: "Anh đói không? Em đi làm chút gì ăn."

Anh đối xử với cô như vậy, cô dĩ nhiên phải oán hận anh, nhưng những thứ ấy vẫn không thể nào bì được với tình yêu có dành cho anh, vì thế cô quyết định ngậm đắng nuốt cay, bao nhiêu năm nay, vì yêu Lý Ảnh Xuyên, cô đã mất đi quá nhiều thứ, phụ nữ sống rất cảm tính, trước giờ luôn thích kì kèo thiệt hơn, nên sẽ chẳng bao giờ màng đến mình đã tổn thất bao nhiêu. Cả cuộc đời cô đã bị rơi vào lưới tình của Lý Ảnh Xuyên.

Bây giờ, cô là vợ anh, ít ra trong thâm tâm cô cũng đang ngộ nhận như vậy, cô muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, vì tình yêu của cô sẽ chẳng bao giờ làm trái tim hóa đá của anh rung động.

"Được, tôi rất muốn nếm thử tài nghệ nấu ăn của vợ mình như thế nào." Lý Ảnh Xuyên nhướng mày trả lời bằng giọng điệu khinh thường, nhưng Thẩm Y Ngôn lại chẳng nhận ra sự hiểm ác trong đôi mắt anh, cô phấn chấn vào bếp.

Nhưng khi cô bày biện thức ăn lên bàn sau hai tiếng đồng hồ vào bếp, Lý Ảnh Xuyên lại chẳng thèm nhìn qua lấy một lần, anh hất đổ toàn bộ bàn ăn, chén đĩa vỡ vụn, thức ăn tung tóe ra sàn.

[Ngược] Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ