Chỉ khi Tần Mặc mất đi hy vọng, Thẩm Tâm Ngải và Lý Ảnh Xuyên mới ở bên nhau được, như vậy sẽ không còn ai chịu tổn thươngTần Mặc nhún vai, như thể vừa nghe được một mẩu chuyện cười, "Cô bảo tôi tác thành hai người họ, tôi không làm được, nếu không phải vì Lý Ảnh Xuyên ép chị cô phải ở bên anh ta, thì sao chúng tôi chia tay được?"
Anh ta phẫn nộ, ánh mắt chỉ toàn thù hận...
Anh ta và Tâm Ngải vốn là người yêu, chỉ là lúc đấy đang học lớp 12, nên không tiện công khai, ai mà biết cô ấy chỉ đi bệnh viện chăm sóc Lý Ảnh Xuyên một tí, Lý Ảnh Xuyên đã công khai cô ấy là bạn gái anh ta chứ, tin đồn ấy qua đường đột, khiến anh không thể nào tưởng tượng được, đến khi Tâm Ngải khóc lóc kể cho anh nghe, anh mới vỡ lẽ rằng cô cũng chẳng hay gì cả.
Người đàn ông như Lý Ảnh Xuyên ai ai cũng phải sợ, cô ấy bị bắt ép đến stress, cuối cùng chỉ có thể đồng ý quen anh, Tần Mặc không rõ cô ấy có thích Lý Ảnh Xuyên hay không, nhưng anh ta hận Lý Ảnh Xuyên đến tận xương tủy.
Bắt ép...
Nghe đến hai chữ này, Thẩm Y Ngôn bàng hoàng, Lý Ảnh Xuyên có bá đạo đến cỡ nào, thì cũng không thể ép một người con gái không có tình cảm với anh phải làm bạn gái anh chứ? Lẽ nào ở đây có uẩn khúc gì mà mọi người chưa biết ư?
"Không, tôi không tin, là chị ấy tự nguyện. Hai người ấy là đôi tình nhân tình cảm rất nồng đượm, ai cũng biết cả." Thẩm Y Ngôn lắc lắc đầu, sự việc này khiến cô quá đỗi bất ngờ.
"Hả? Phải không vậy? Vì bảo vệ tôi, cô có biết mấy năm nay Tâm Ngải diễn kịch cực khổ đến mức nào không? Ừ, là tôi bất lực, tôi chắng thể nào đấu lại anh ta, nên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn anh ta cướp lấy Tâm Ngải tôi yêu." Tần Mặc đấm thật mạnh lên cây trụ, ánh mắt anh long lên sòng sọc.
Thẩm Y Ngôn càng nghe càng thấy mơ hồ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao Lý Ảnh Xuyên lại đột nhiên đi cướp bạn gái người khác?
Cô rất muốn hỏi nhiều hơn, nhưng chợt nhớ đến đứa bé là con của Tâm Ngải và Ảnh Xuyên, việc này không thể nào làm giả được, cô lại bỏ cái suy nghĩ vừa rồi đi, "Tần Mặc, giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, anh có nói gì cũng vô ích thôi, anh nên thật tâm chúc phúc cho chị ấy đi, tôi đã rút lui rồi, anh cũng có thể làm được, đúng không?"
Tần mặc nhìn cô cười, "Nếu tôi là cô, tôi sẽ không rút lui đâu, đặt biệt là khi phải chịu nhiều tổn thương đến vậy, đã phải trả giá quá nhiều, tại sao phải rút lui? Chị cô không yêu Lý Ảnh Xuyên, cô lại cứ tìm cách trói hai người lại vào nhau, cô có lỗi với tình cảm của Lý Ảnh Xuyên, và càng có lỗi hơn với tâm nguyện của chị cô."
Chị ấy không yêu Lý Ảnh Xuyên, không có chút tình cảm nào sao? Là thật sao?
Nhưng Lý Ảnh Xuyên vẫn khiến chị ấy mang thai, kết cục này làm sao xử lý được? Thẩm Y Ngôn đờ người, cô chẳng biết mình nên nói gì nữa.
"Hoặc có thể tôi làm như vậy cũng không đúng, nhưng đây là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra, nên anh cũng tránh xa chị ấy ra đi, nếu không Lý Ảnh Xuyên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu."
Lại là Lý Ảnh Xuyên.
Mắt Tần Mặc tối sầm lại, Tâm Ngải đã nói, cô sẽ xử lý mọi việc thật tốt, nếu giờ anh ta xuất hiện trước mặt Lý Ảnh Xuyên, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, anh ta nên làm gì đây?
Anh ta cảm thấy mình như sắp điên lên, cảm giác điên loạn cuồng dại cứ trỗi dậy trong lòng anh.
Lý Ảnh Xuyên, tôi hận anh, anh phải chết đi thì mọi thứ mới tốt lên được.
Thẩm Y Ngôn ngồi lên một chiếc taxi, nhìn bệnh viện một lần cuối, rồi cô rời đi.
Tạm biệt, Lý Ảnh Xuyên.
Hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ có duyên tương phùng.
Lý Ảnh Xuyên và Thẩm Tâm Ngải nói chuyện xong, hai người bước ra khỏi phòng bệnh mới phát hiện Thẩm Y Ngôn đã không ở đây nữa, anh mới nhớ đến chiếc điện thoại lúc nãy có rung lên một hồi, anh lấy nó ra từ túi, nhìn thấy tin nhắn của Y Ngôn.
Anh như bị đả kích cực mạnh, cuống cuồng chạy ra khỏi bệnh viện. Thẩm Y Ngôn, cô ngốc hết thuốc chữa này của anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh
RomanceMình lm vậy chỉ để lưu lại sau này đọc ko bị lạc truyện. Văn án: Cô mặc chiếc váy cưới trong ngày tân hôn của mình. Mà ngày này cũng là ngày đầu thất của chị cô. "Cô vẫn mong được gả cho tôi cơ mà? Vì thế mới không từ mọi thủ đoạn tự tay giết chết...