Tiêu Chiến nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn, ngạc nhiên tới mức cho rằng tất cả những gì Vương Nhất Bác vừa nói chỉ là đùa cợt. Thế nhưng, hiện thực đang xảy ra ngay lúc này quả thực không hề phủ nhận lời của hoàng đế. Hôm nay chính là hôm nay, là ngay bây giờ, không thể chậm trễ. Vương Nhất Bác hoàn toàn nghiêm túc, người đã ngấm ngầm tính toán tất cả mọi việc từ trước để chuẩn bị cho một cuộc chiến bất ngờ, không hề hẹn định.
- Tại sao mọi chuyện đến nước này mà giờ ta mới được biết? Còn người dân thì sao?
- Đã cho di tản khỏi khu vực gây nguy hiểm nhất nhưng cũng không thể nói trước được điều gì?
- Đã di tản...từ bao giờ?
- Hôm qua.
Tiêu Chiến thẫn thờ, thiếu chút nữa anh đã đưa tay tự tát mình một cái. Cả ngày hôm qua anh dành toàn bộ thời gian bên cạnh Tịnh Hương, lúc nào cũng quẩn quanh bên cô mà bỏ ngoài tâm trí những hiểm nguy sắp tới. Vương Nhất Bác đã một mình xoay xở tất cả, dùng toàn bộ trách nhiệm và tình cảm của một vị vua mà chăm lo, bảo toàn cho những người dân vô tội. Tiêu Chiến tính ra cũng là một trong những người có liên quan đến việc này, bản thân lại còn là vị anh hùng được nhận nhiều nhất những đặc quyền trong cung thành, được Vương Nhất Bác tin tưởng nên lúc nào cũng cận kề sát bên. Thần dân Thiên Phong cũng vì thế mà vô cùng yêu quý Tiêu công tử, dành cho anh tình cảm to lớn, kính trọng. Vậy mà đáng trách làm sao vào lúc tình thế cấp bách nhất anh lại vô tâm mà đứng ngoài cuộc.
- Ta xin lỗi. Hôm qua đã không đỡ ngươi một tay. - Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, trong lòng đầy cảm giác day dứt.
- Đâu phải chuyện gì quá to tát, ngươi có việc riêng, không trách được.
- Ta nhất định sẽ dốc hết sức dành lấy chiến thắng. - Ánh mắt và giọng điệu của Tiêu Chiến trở nên rất dứt khoát, rõ ràng.
- Ừm. - Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý toàn tâm giao phó song trong lòng vẫn mang nhiều phần lo lắng.
Tiêu Chiến không hề chần chừ vội đi tới mở mật thất ở phía sau tủ sách kê trong thư phòng. Vương Nhất Bác chẳng bao giờ giấu Tiêu Chiến chuyện gì, ngay cả kết cấu thư phòng này như thế nào, mật thất mở ra làm sao người cũng đều mô tả cặn kẽ, chi tiết, hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối.
Hai người một trước một sau theo chân nhau xuống căn hầm tối chứa rất nhiều những bảo vật quý giá, nguy hiểm. Tiêu Chiến một mạch bước thẳng tới cuối căn hầm nơi thanh kiếm Huyết Sắc đang phát sáng đỏ rực như đang nung nấu sự giận dữ, căm phẫn. Linh kiếm đã ở trạng thái sẵn sàng, quyết định lần này sẽ phải phân thua mất còn với kẻ địch.
Tiêu Chiến cầm lấy linh kiếm nhìn chăm chú hồi lâu, ánh mắt anh đượm buồn pha chút vẻ lưu luyến, tiếc nuối.
- Vậy mà cũng đã đến ngày cuối cùng, ta và ngươi còn chưa kịp thực hiện lời hứa.
Vương Nhất Bác nhìn đối phương không nói lên lời. Trong khoảng thời gian ít ỏi này người không muốn làm lãng phí từng giây phút còn lại được trông thấy người mình yêu. Chẳng cần suy nghĩ thêm nhiều, hoàng đế quyết định buông lỏng bản thân một chút. Vương Nhất Bác từ phía sau liền bước tới, luồn hai cánh tay ôm ngang lấy vòng eo của Tiêu Chiến mà ghì chặt vào lòng, khẽ gục mặt xuống phần vai, thở ra những luồng hơi ấm rất nhẹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Huyết Sắc
Fanfiction√ Xuyên không, ngược, HE Ý tưởng: mình mượn ý tưởng từ bộ phim Alice lạc vào xứ sở thần tiên 🌸 "Lâu ngày sinh tình" "Nhất kiến chung tình" ❄ Hai con người, hai thế giới, hai thời đại khác nhau. Một mục đích, một tâm nguyện, một tình yêu nhất quán...