Hàn Đàm suối quanh năm suốt tháng vẫn giữ cho mình một vẻ lạnh buốt giá băng. Những luồng hàn khí lúc nào cũng mập mờ, mơn man trên xác thịt dễ khiến con người có cảm giác rùng mình, run rẩy. Thế nhưng, ngay lúc này đây, sự cô quạnh, hiu hắt của lòng người dường như đã lấn át đi nhiều phần lạnh lẽo. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã tập làm quen với cảnh thiếu thốn tình cảm vậy mà kể từ khi Tiêu Chiến rời đi người vẫn có cảm giác vô cùng trống rỗng, lạc lõng.
Hai mắt nhắm nghiền lại, hoàng đế cố gắng thư giãn nhất có thể, thả lỏng tâm trí, ngâm mình dưới làn nước lạnh. Vết thương sau lưng tuy chưa lành hoàn toàn thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực tìm đến Hàn Đàm suối như muốn rửa trôi hết mệt mỏi, đau thương đang giày vò trái tim đã quá nhiều vụn vỡ.
Vậy là, tất cả cũng đã đi đến hồi kết. Kể từ khi gặp gỡ Tiêu Chiến, bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài để rồi hoàn toàn đổ gục trước tính cách ấm áp, ôn nhu của nam nhân mà định mệnh đã đem đến cho người, Vương Nhất Bác đã biết chắc chắn một điều rằng rồi cũng đến lúc phải nói lời chia xa. Người chỉ không ngờ rằng khoảnh khắc đưa Tiêu Chiến trở về với cuộc sống vốn có của anh cũng chính là lựa chọn cho cả hai sự vĩnh biệt mãi mãi. Tàn nhẫn thay, Vương Nhất Bác đã tự đưa mình vương vào bốn chữ "nhất kiến chung tình" để rồi một lần nữa đánh mất điều mà đối với cuộc sống của người là vô cùng quan trọng.
Từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai loay hoay trong căn bếp nhỏ, tỉ mỉ nướng từng chiếc bánh, trang trí từng món ăn để đợi cùng dùng bữa với hoàng đế. Cũng chẳng còn ai cùng người đi vi hành khắp kinh thành khắp nơi, kéo người đến từng cửa tiệm, từng quán xá với ánh mắt thích thú và nụ cười đáng yêu luôn thường trực trên môi. Tất cả mọi người mãi mãi sẽ chẳng còn được trông thấy một Tiêu công tử ngũ quan tinh xảo, dung nhan thịnh thế sóng bước bên Vương đế cao lãnh, nhã chính. Nếu có ai thắc mắc cũng chỉ nhận được một lời giải thích nửa vời, mơ hồ rằng hình như Tiêu công tử đã hoàn thành xong nhiệm vụ phò tá hoàng đế nên cáo từ, không bao giờ trở lại.
Cũng phải thôi, Tiêu Chiến tốt hơn hết là đừng bao giờ xuất hiện lại trong cuộc sống của Vương Nhất Bác nữa. Nếu không, người không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào vì chẳng mấy hôm nữa, hoàng đế sẽ thành thân với Yên Nhi công chúa.
Chắc chắn sẽ là ly biệt chứ nhỉ?
Thế nhưng, nếu con người có khả năng điều khiển được tình yêu thì có lẽ những tổn thương, vụn vỡ đã không tồn tại. Chính vào lúc mọi thứ tưởng như đã an bài, tất cả từ nay sẽ ổn thỏa dù cho khoảng trống trong trái tim Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ được chắp vá thì bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên như xóa tan màn hơi nước nhàn nhạt đang phủ lạnh hư không.
- Vương Nhất Bác...
Hoàng đế toàn thân cứng đờ, không dám cử động, không dám quay đầu lại phía sau. Là đang vui mừng hay sợ hãi? Giọng nói này...dù cho có trải qua thời gian miên viễn chắc chắn vẫn sẽ in sâu trong tâm trí Vương Nhất Bác, không thể xóa mờ. Chỉ một tiếng gọi nhẹ cũng đủ làm gợi về tất cả những câu chuyện, những kỉ niệm trước đó mà hoàng đế những tưởng rằng sau này sẽ phải xếp vào quá vãng. Hai mắt người mở to không chớp, dù chỉ là một hơi thở nhẹ Vương Nhất Bác cũng sợ sẽ làm tan biến đi thanh âm ấm áp này. Hệt như một giấc mơ. Nhưng không...đây chính là thực.
![](https://img.wattpad.com/cover/207962827-288-k211655.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Huyết Sắc
Fanfic√ Xuyên không, ngược, HE Ý tưởng: mình mượn ý tưởng từ bộ phim Alice lạc vào xứ sở thần tiên 🌸 "Lâu ngày sinh tình" "Nhất kiến chung tình" ❄ Hai con người, hai thế giới, hai thời đại khác nhau. Một mục đích, một tâm nguyện, một tình yêu nhất quán...