Sau khi đâm Vương Nhất Bác một nhát chí mạng, Cửu Hàn nở nụ cười điên dại, quăng con dao dính máu qua một bên nói bằng giọng điệu hả hê:
- Nếu Đồ Lục Huyền Vũ không giết chết ngươi thì tự tay ta sẽ làm điều đó.
Vừa dứt lời, Cửu Hàn lập tức nhận ngay một đòn đánh đau đến điếng người của Tiêu Chiến. Hắn ngã nhào sang một bên nhưng miệng vẫn cười cợt không ngớt. Chứng kiến sự thất bại nặng nề của Vương Đại nãy giờ từ xa Cửu Hàn trong lòng đã bồn chồn, nóng ran như lửa đốt. Hắn không sợ bị bại lộ, hắn chỉ sợ ân oán giữa cha mình và cố hoàng đế Vương Thần mãi mãi không có cách nào rửa thù. Tên ác nhân ngu muội biết rõ rằng sau hành động này cái kết của mình chỉ có thể là án tử, thế nhưng lòng căm hận nuôi dưỡng suốt mấy chục năm qua không thể tan vỡ một cách dễ dàng, chóng vánh như thế.
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào Cửu Hàn đang nằm gục dưới đất sau đòn đánh giận dữ của mình, anh trở nên mất bình tĩnh liền quát lớn:
- Ngươi làm gì vậy hả!? Tại sao? Vương Nhất Bác trước giờ đâu có đối xử tệ với ngươi?
Tiêu Chiến hất kiếm chĩa thẳng vào nơi yết hầu của Cửu Hàn, chỉ cần tiến thêm một bước chắc chắn mũi nhọn sẽ đâm qua cổ mà tước đi mạng sống của tội đồ.
- Phải, hắn không hề đối xử tệ với ta. Là cha hắn...chính cha hắn đã gây ra nghiệp chướng nên bây giờ ta nhất định bắt hắn phải gánh chịu hậu quả.
Thanh kiếm được nhấc cao hơn một chút sau lời giải thích ngang ngược vừa rồi. Tiêu Chiến thực sự không hiểu cố hoàng đế Vương Thần đã gây nên sự tình gì, anh chỉ biết rằng nếu đem nợ cũ mà gieo lên người khác chính là điều phi lý, không thể chấp nhận. Hơn thế nữa, người vừa bị hắn ra tay một cách mù quáng ấy lại là Vương Nhất Bác, là một trong những tín ngưỡng đẹp trong lòng Tiêu Chiến, là đóa bạch mẫu đơn những tưởng cao ngạo nhưng mong manh và yếu đuối vô cùng.
Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác rằng anh nguyện đánh đổi tính mạng của mình để bảo toàn sự sống cho Tịnh Hương, để bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy trong cuộc sống. Cũng vì Tịnh Hương mà khi nghe tin cô bị bắt cóc, Tiêu Chiến trở nên mất bình tĩnh để rồi quên đi mất cảm nhận của hoàng đế nên một phen luyện công ra tay bạo liệt khiến người bị thương. Đổi ngược lại, anh chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác rằng vì người mà anh có thể làm điều này, hi sinh thứ khác. Thế nhưng, ngay lúc này đây Tiêu Chiến nhận ra rằng trong sâu thẳm đáy lòng mình anh ước rằng mình đã có thể nhanh chân hơn một chút để ngăn mũi dao tàn nhẫn kia cắm sâu vào lưng Vương Nhất Bác hoặc thậm chí là đỡ thay người nhát đâm chí mạng vừa rồi.
Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn, Vương Nhất Bác dù chưa mất mạng nhưng hiện tại đang rất nguy kịch, máu sau lưng đã loang ra đỏ thẫm bạch y. Nếu không nhanh chóng tìm cách cầm cự chỉ e rằng khó qua khỏi. Tiêu Chiến vừa phẫn nộ vừa sợ hãi lại trải qua một cuộc chiến quá căng thẳng. Lúc này đây, anh chỉ còn nghĩ đến việc phải trả thù cho Vương Nhất Bác bằng cách kết liễu mạng sống của Cửu Hàn.
Dù biết mình sắp nhận lấy cái án tử thế nhưng tên quan thần lại chẳng hề lo lắng, run sợ. Hắn ngẩng cao đầu, miệng nở một nụ cười mãn nguyện nhưng ẩn chứa nhiều phần chua chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Huyết Sắc
Fanfic√ Xuyên không, ngược, HE Ý tưởng: mình mượn ý tưởng từ bộ phim Alice lạc vào xứ sở thần tiên 🌸 "Lâu ngày sinh tình" "Nhất kiến chung tình" ❄ Hai con người, hai thế giới, hai thời đại khác nhau. Một mục đích, một tâm nguyện, một tình yêu nhất quán...