- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến... Anh đang nghĩ gì vậy?
Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến và Tịnh Hương ngồi cạnh nhau dùng bữa tại ngự hoa viên thế nhưng không hiểu sao tâm trí anh không tài nào có thể đặt vào người kế bên. Ánh mắt Tiêu Chiến liên tục hướng đến chiếc ghế đối diện nơi Vương Nhất Bác vẫn ngồi mà lặng yên không chớp, mi tâm bất động, những dòng suy nghĩ miên man cũng cứ thế mà chồng chéo lẫn nhau.
"Vương Nhất Bác giờ này đang làm gì nhỉ? "
Suốt cả buổi, Tịnh Hương không ngừng cười nói, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện xảy ra trong lúc hai người xa nhau. Cô muốn để Tiêu Chiến biết nỗi nhớ của mình lớn như thế nào, muốn sưởi ấm lại những tình cảm đã bị thời gian đánh mất, muốn cùng người mình yêu hàn huyên tâm sự bù đắp lại những tháng ngày ly biệt.
- Tiêu Chiến... Anh biết không, bác chủ cửa hàng bánh hôm nào cũng hỏi thăm tình hình của anh. Bác ấy thắc mắc tại sao bấy lâu nay anh không ghé thăm tiệm, còn lo lắng không biết anh có bị làm sao không?
- Vậy sao? - Tiêu Chiến cười nhạt, đưa tay gắp thức ăn để vào bát của Tịnh Hương.
"Nhắc tới bánh... Hình như có một kẻ cao lãnh nào đó vẫn thường trở nên đáng yêu một cách kì lạ khi thưởng thức bánh ngọt mình làm mà nhỉ? "
- Phải rồi, trong khoảng thời gian anh mất tích, cửa hàng cũng đã làm thêm rất nhiều mẫu bánh mới. Có vài loại em cảm thấy rất ưng ý, chắc chắn anh cũng sẽ thích.
- Vậy, khi nào về anh sẽ đi cùng em thử toàn bộ chỗ bánh mới đó, được không?
Tịnh Hương nghe vậy thì gật đầu hài lòng, kể khổ:
- Tất nhiên là được rồi. Em nhớ anh muốn chết.
- Anh cũng vậy... - Không hiểu sao giọng nói Tiêu Chiến có vẻ trầm lại, ánh mắt hiện chút buồn.
- Có chuyện gì sao? Từ nãy đến giờ em thấy tâm trạng anh không tốt cho lắm.
- À... Anh xin lỗi, không có gì đâu. Chắc là do anh vẫn chưa thể tin được em đã xuất hiện ở đây ý mà. - Tiêu Chiến vội xua tay, lắc đầu.
- Tuy đã được Bạch Ngọc giải thích mọi chuyện nhưng em cũng vẫn còn ngờ ngờ vài điều. - Tịnh Hương bất chợt ngưng lời, đưa mắt dò xét thái độ của Tiêu Chiến - À mà...Hoàng thượng Vương Nhất Bác gì đó...giúp đỡ anh nhiều lắm đúng không?
Nhắc đến Vương Nhất Bác, thức ăn trong cổ họng Tiêu Chiến gần như nghẹn đứng lại làm anh khẽ ho lên vài tiếng. Tịnh Hương vội lấy tay vuốt dọc phần lưng của Tiêu Chiến rồi với tay lấy ly nước gần đó đưa cho người yêu mình. Tiêu Chiến đỡ lấy ly nước rồi nhanh chóng uống một hớp thật lớn để đả thông chỗ thức ăn mắc nghẹn trong cổ họng mình, cố gắng thở đều trở lại.
Từ bao giờ mà cái tên này lại trở nên nhạy cảm đến vậy?
- Vương Nhất Bác ấy hả... À, ờm... Cậu ấy rất tốt, chỉ giáo cho anh nhiều điều, tiếp đón anh vô cùng chu toàn. Em yên tâm.
Tịnh Hương mỉm cười hài lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Tiêu Chiến. Cô rướn người hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn chất chứa biết bao ngọt ngào, âu yếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Huyết Sắc
Fanfic√ Xuyên không, ngược, HE Ý tưởng: mình mượn ý tưởng từ bộ phim Alice lạc vào xứ sở thần tiên 🌸 "Lâu ngày sinh tình" "Nhất kiến chung tình" ❄ Hai con người, hai thế giới, hai thời đại khác nhau. Một mục đích, một tâm nguyện, một tình yêu nhất quán...