vii

5K 261 22
                                    

"Monday, Tuesday, Wednesday..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên khiến thân ảnh trên giường khẽ giật mình. Đôi bàn tay trắng nõm chầm chậm thò ra khỏi chăn để với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Một lúc sau, Cẩn Sư Tử bật thẳng dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn xuống người mình. May quá, quần áo vẫn còn đây nhưng... Đây là chỗ quái nào thế?

[Ey, con kia!!!]

[Lại đi đâu rồi??? Mẹ mày nữa!!]

- Bố mày đây, tao cũng đéo biết tao đang ở đâu nữa...

[Quái, qua tao nhờ thằng Bình nó đưa mày về mà, sao giờ mày đéo biết mày ở đâu nữa?]

- Khoan đã. - Sư Tử ôm đầu rồi nhanh chóng đen kịt mặt lại lắp bắp hỏi. - M-Mày bảo ai đưa tao về?

[Đũy lớp trưởng chứ ai!]

Cẩn Sư Tử liền ngước lên nhìn căn phòng với hai tông màu đen trắng trước mặt mà đổ mồ hôi. Đừng bảo đây là...

*Cạch*

Tiếng mở cửa khiến cô giật mình, cô liền vội quay phắt sang nhìn và đứng hình. Trước mặt cô không ai khác là Ninh Bảo Bình, trên tay còn bưng một bát cháo, cẩn thận đi vô.

[Eyyyy, đĩ kia!!! Sao lại im rồi????]

- Mày giết tao rồi, thằng điên ạ!

[Hả?]

Cẩn Sư Tử mỉm cười méo xệch rồi cúp thẳng điện thoại. Ninh Bảo Bình quay qua thấy cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh mỉm cười đặt bát cháo lên mặt tủ rồi nói:

- Dậy rồi à?

- Ha ha... chỗ này là?

- Phòng tao, qua đưa mày về mà tao lại không biết mật khẩu nhà mày nên đem mày về đây luôn.

- Sao không gọi thằng Tử?

- Nó tắt máy và lại hình như chưa có về nhà. Đây, ăn đi cho nóng, cháo bảo mẫu nhà tao nấu đấy.

- C-Cảm ơn.

Sư Tử ngượng chín mặt, chết tiệt! Lại để Bảo Bình nhìn thấy cái bộ mặt đáng xấu hổ của mình khi say, giờ cô kiếm đâu ra cái lỗ để chui xuống cho nó đỡ nhục đây.

Ninh Bảo Bình nhìn cô bạn đang ngoan ngoãn ngồi ăn cháo kia mà mỉm cười. Bỗng nhiên một ý định xấu xa nảy ra trong đầu anh...

- Tối qua mày uống nhiều thật đấy!

Sư Tử khựng tay lại, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi. Bảo Bình nhìn thấy phản ứng đó liền cười thầm, Sư Tử cứng nhắc quay đầu sang nhìn anh hỏi:

- T-Tao có nói gì kì cục không?

- Mày nói mày vẫn còn uống được rồi sau đó giật tóc tao, bắt tao cõng rồi hua tay múa chân và lăn ra ngủ

Ninh Bảo Bình vừa kể vừa he hé mắt nhìn biểu cảm của cô, Cẩn Sư Tử lúc này mồ đổ càng ngày càng nhiều, khuôn mặt tái xanh không thèm nhìn anh. Anh liền nhếch mép, nên chọc thêm một chút để coi phản ứng cô như nào mới được, anh đè hai tay xuống giường, nhìn thẳng vào mắt cô xấu xa nói:

forget u notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ