----
- Chàng trai trẻ, cậu có biết cậu ngốc lắm không?
- Tôi biết...
- Chàng trai trẻ, có buồn không?
- Thực sự...rất buồn..!
- Chàng trai trẻ, chịu đủ tổn thương chưa?
- Tôi...
- Đã mệt rồi nhỉ, chàng trai trẻ?
- Có lẽ...thực sự, đã mệt rồi...
- Vậy, dừng lại nhé?
-...!
-...?
- Không, tôi sẽ..cố gắng...thêm một chút nữa!
-....Đó, là quyết định của cậu à?
-...Tôi...nghĩ vậy.
- Kể cả, sau tất cả mọi chuyện?
- Ừ...
- Tại sao!? Tại sao vậy, hỡi chàng trai trẻ ngốc nghếch kia? Tại sao cậu lại cố gắng đến thế? Chẳng phải cô ta đã khiến cậu đau khổ biết nhường nào, chẳng phải cô ta chính là người đã bỏ rơi cậu sao? Chẳng lẽ cậu lại không biết mọi cố gắng của cậu đều vô ích sao, chàng trai trẻ!?
- Tôi biết...
- Vậy, tại sao!?
- Vì,...tôi yêu cô ấy..!
-.....
- Còn anh? Tại sao vẫn tiếp tục? Chẳng phải, anh là người đã chịu tất cả mọi tổn thương của hai chúng ta sao? Vậy, tại sao, còn tiếp tục?
"Rắc..!"
Bóng tối gần như bao trùm khắp căn phòng, tiếng những mảnh gương vỡ rơi khỏi bản lề lạo xạo vang lên. Cảm giác đau nhói ở bàn tay phải rướm máu dường như xa xôi lắm, như là không phải cảm giác của tôi vậy.
Trước mắt tôi giờ đây, là đôi mắt chán ghét nhưng lại ngập tràn nỗi buồn và sự căm phẫn. Anh ta đứng đó, nhìn sâu vào tôi, qua tấm gương vỡ, và cất tiếng, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, đầy cay đắng:
- Vì,... ta...cũng yêu cô ấy..!
---- (còn tiếp) ----
BẠN ĐANG ĐỌC
72 ngày Tôi Yêu Em
RomansaKhi chìm đắm trong tình yêu, tất cả chúng ta đều là kẻ ngốc. Nhưng không sao, vì là kẻ ngốc, nên ta mới có thể yêu một cách thật lòng, không toan tính, và chân thành nhất. Điều mà khi tỉnh táo, sẽ không thể làm được...