Kết Hôn

51 3 7
                                    

 
  

   Trở về nhà của Woohyun, mặt trời đã nhường chỗ cho mặt trăng. Hôm nay, mặt trăng thật lớn thật tròn lại còn rất sáng, soi rọi vào ngôi nhà lớn qua khung cửa sổ.

   Sungkyu lên đến phòng, quả thật đồ đạc đều đã được đem đến lại còn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Riêng Woohyun hắn nói có việc cần chuẩn bị cậu cứ về phòng trước, mọi thứ trong phòng đã đầy đủ hết. Trước tiên là đi tắm, chọn một bộ quần áo thoải mái bước vào phòng tắm.

  Một thân còn đọng hơi nước bước ra ngoài, một tay còn đang lau khô tóc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

   " Cậu Kim, cậu chủ nói cậu xuống dưới dùng cơm." Giọng nói mang theo chút ngữ khí thận trọng, kính cẩn có chút lớn tuổi từ ngoài nói vào

   " Được, tôi xuống ngay." Cậu lập tức đáp lại, tay tiếp tục vò loạn vài cái trên đầu rồi để chiếc khăn lên chiếc ghế gần đó chỉnh chỉnh lại mái tóc ẩm ướt chưa khô bước ra mở cửa. Người ngoài cửa vẫn đứng đó, tay ra hiệu mời rồi cất bước cậu cũng đi theo ngay sau.

  Đi một đoạn cầu thang, người phía trước lại cất giọng _" Cậu chủ đối với cậu rất dụng tâm." Sungkyu vẫn chưa hiểu ra hết hàm ý trong câu nói kia nhưng cũng gật đầu lễ phép_" vâng! " Xuống tới phòng ăn, hắn ta đã ngồi ở đó từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nghe tiếng động đằng sau liền hơi lớn tiếng -"Làm gì mà tới giờ mới xuống t..." Xoay người lại nhìn thấy dáng vẻ lo sợ, rụt rè phía sau quản gia Lee thì không tiếp tục nói nữa. Thân người nhỏ nhắn, làn da trắng sứ, đầu hơi cúi mái tóc ẩm ướt vì mới gội, mặc một cái quần thể thao ngắn màu đen và chiếc áo thun trắng có chút rộng làm cho xương quai xanh xinh đẹp thoáng ẩn hiện cùng cả mấy nốt đỏ tím mà hắn để lại đã hơi mờ đi. Kì thực xinh đẹp quyến rũ động lòng người, hắn khẽ nuốt khan một chút, quá đẹp rồi. Phút chốc hắn còn thấy hình như xung quanh con người kia còn có cả ánh sáng nhẹ nhàng phát ra.

  " Thật xin lỗi, tôi vừa tắm xong."

  Hắn hừ một tiếng, bước tới bên cạnh nắm lấy cổ tay thanh gầy của Sungkyu một đường kéo lại lên phòng, không nặng không nhẹ kéo đến bên giường vứt người xuống, mình thì hai ba bước đến nhà tắm, cậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã bước trở ra trên tay cầm theo chiếc máy sấy. Hắn khẽ nhíu mày:"Tắm xong không chịu sấy cho khô tóc, để tóc ướt như thế muốn cảm chết sao?" Miệng thì nói như thế tay thì bật máy lên, bàn tay to lớn lại luồn tay vào mái tóc còn ướt của cậu mà giũ giũ xoa xoa, lực tay nhẹ nhàng, thêm cả hơi nóng của máy sấy, Sungkyu có chút hưởng thụ cảm giác hiện tại, tâm tình cảm thấy ấm áp một mảnh, mọi hành động đều là sự ôn nhu đã lâu cậu chưa cảm nhận được.
 

   " Được rồi, xuống dưới ăn tối." Hắn nói rồi quay người bước đi, để lại cậu vẫn còn một bộ dạng ngây ngốc. Hắn hiện tại ngồi ở bàn ăn phía đối diện cậu, một mực nhìn dính lấy cậu không rời mắt ánh mắt như muốn nhìn xuyên vào tim của cậu, xem xem rất cuộc trong trái tim của cậu có còn chút gì gọi là tình cảm đối với hắn hay không?

    Sungkyu bị nhìn đến mất tự nhiên, đũa cũng không dám động, nhất mực cúi đầu nhìn vào bàn ăn. Đây toàn bộ là món cậu thích ăn, hắn vẫn còn nhớ, hắn không quên những điều này, Sungkyu lại thấy ấm áp trong lòng. Lão quản gia đứng bên cạnh nãy giờ toàn bộ mọi việc đều thu vào tầm mắt, ta nhìn người, người lại nhìn bàn ăn, cả buổi cũng không ai động đũa ăn cơm, đã gần tám giờ rồi ăn muộn sẽ không tốt cho sức khỏe. Cố ý hắng giọng một cái lớn thành công kéo lại thần trí của hai con người đang ngồi trên bàn ăn

  "Cậu chủ, cậu Kim thức ăn sắp nguội rồi mời hai người dùng bữa." Khuôn mặt vì tuổi tác mà khi nói các nếp nhăn xô vào nhau nhăn nhúm lại, ông đã nhìn Woohyun từ sinh ra lớn lên rồi trưởng thành, khi quen biết Sungkyu đứa trẻ kia đã có biết bao thận trọng, lo lắng khi không biết làm sao mới tốt cho người mình yêu, ngày ngày tìm ông hỏi ý kiến đó là lúc Woohyun mà ông biết đang sống đúng với độ tuổi của chính mình. Cũng chính ông đã nhìn thấy một Woohyun đau khổ dằn vặt bao nhiêu vào ngày Sungkyu nói lời chia tay hắn, đêm đó hắn nhốt mình trong căn phòng tối điên cuồng đập phá suốt một đêm, hôm sau việc đầu tiên là tìm điện thoại gọi cho Sungkyu mặc dù tổng đài có báo bận bao nhiêu lần, đêm đến của những ngày sau đó hắn không đập phá đồ đạc nữa mà hắn uống rượu, uống đến khi chính mình say khướt mà ngủ đi tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại thì thầm gọi tên Kim Sungkyu. Suốt một tuần chìm đắm trong men rượu, hắn lao vào học hành, rồi kiếm việc làm thêm vừa dò hỏi thông tin của Sungkyu. Nhưng chẳng thể tìm thấy được gì, cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới, biến mất khỏi cuộc sống của hắn như chưa từng xuất hiện. Hắn trở nên lạnh lùng với người xung quanh, trầm tính ít nói lại. Sau khi tốt nghiệp hắn tiếp nhận quản lý công ty, trong hai năm một tay hắn đã đưa công ty lên một tầm cao mới. Mặc dù vậy, hắn vẫn chưa bao giờ ngưng tìm kiếm con người đã làm hắn đau khổ kia. Vùi đầu vào công việc giúp hắn quên đi nỗi đau nhưng cho đến khi hắn thấy được tập hồ sơ của người nọ, hắn bỗng cười thành tiếng như đứa trẻ được cho kẹo. Hôm đó hắn đã vui vẻ ra sao ông đều thấy được bộ dạng đó của hắn.

  Tối hôm trước khi hắn bế Sungkyu từ ngoài vào ông đã vô cùng bất ngờ. Chẳng biết đã xảy ra sự việc gì, Sungkyu đến nửa đêm phát sốt hắn cuống cuồng gọi bác sĩ đến khám rồi thức trắng cả đêm để canh giữ bên cạnh giường. Mãi đến khi trời gần sáng hắn mới bước ra ngoài căn dặn người làm nấu ít cháo rồi lại trở lại phòng tiếp tục chăm sóc Sungkyu

  Vừa rồi, hắn còn vui vui vẻ vẻ nói với ông rằng hắn và Sungkyu đã kết hôn còn đem tờ giấy chứng nhận đến trước mặt ông nở ra nụ cười tươi nhất cho đến giờ mà ông đã nhìn thấy. Nhưng lại chẳng hiểu sao khi có Sungkyu bên cạnh, hắn lại trở nên lạnh lùng như thế, không phải hắn vừa vui vẻ khoe với ông đã kết hôn với Sungkyu người mà nó yêu thương nhất sao. Ông đối với Woohyun điều gì cũng tường tận nhưng chỉ riêng đối với tình cảm của hắn và Sungkyu ông lại chẳng thể nào hiểu được, trong đầu hắn rốt cuộc là suy nghĩ toan tính điều gì.

_______________

  Đáng ra chương này chưa ra đâu ấy, tui tính viết một mạch tới đoạn động phòng luôn cơ :))) nhưng mà tình hình là lười quá, tự mình đào hố ba bốn bộ truyện giờ thì bò viết học máu ra :(((

  Các người có mong chờ chương động phòng tiếp theo hông?? Hay là tui để ngâm giấm khi nào truyện được 200 lượt đọc rồi mới đăng đây ta???

P/s: tui thấy mấy bộ cổ trang của Woogyu hông nhiều nên đang vô cùng tận tâm viết một bộ đây hy vọng m.n sẽ đón đọc nhá. Chưa biết bao giờ sẽ đăng nhưng chắc không lâu đâu, nhưng tui mới đánh được 3k chữ thôi nên hãy chờ đợi đi nhé! Ngoài ra tui còn tham lam một bộ oneshot ngược tàn ngược ta anh Kim Quýt chưa biết kết cục ra sao:)))
Tâm sự sương sương dzị thui á.
Tình hình dịch đang phức tạp lên m.n cẩn thận giữ gìn sức khỏe nha❤❤
Cmt tiếp động lực với ạ❤

[ Woogyu ] Điều Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ