Trói buộc.

57 4 0
                                    

 

Cậu vẫn chưa hiểu được lời hắn nói. Hắn lại bá đạo kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nụ hôn ướt át nóng hổi, hắn không một chút nhẹ nhàng mà mạnh bạo cắn vào môi dưới bắt cậu phải hé miệng ra rồi tiến vào trong khoang miệng cậu, từng bước khuấy đảo, mút hết mật ngọt. Tư vị ngọt ngào ở đầu lưỡi còn vương lại. Một hồi lâu khi cả hai đã không còn dưỡng khí mới dứt khỏi nụ hôn, mặt cậu phiếm hồng, hai mắt nhỏ chớp chớp có một tầng sương mỏng bao quanh lấp lánh vì thiếu không khí, trong người một cảm giác nóng nảy bức bối dâng lên làm cậu khó chịu.

    Hắn nhìn cậu một dáng vẻ mờ mịt câu dẫn, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cỗ khí nóng dâng lên trong lòng ngày một nhiều, hắn cảm thấy hơi hít thở không thông.

    " Là em câu dẫn tôi."

    " Ưm.... Woohyun à... Đừng... mà... ưm..."

     Hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn dài lần này hắn lại càng thô bạo hận không thể nuốt hết cái miệng cậu vào. Bàn tay rảnh rỗi lần mò xuống eo cậu xoa, bóp, rồi bỗng nhiên nhéo xuống làm cậu hét toáng lên.

    "Aaa.... Woohyun à... Đau...!!!! "

  
 

      Hắn dường như không nghe thấy lại càng ngày càng thêm mạnh bạo hơn. Quần áo vốn đã không đầy đủ hắn lại một tay xé rách, cơ thể trần trụi phơi bày trước mặt, yết hầu hắn khẽ dao động nuốt xuống một ngụm.

    Thân thể không còn gì che chắn bị hắn ấn lên bàn trà bên cạnh, lưng trần tiếp xúc với mặt bàn làm cậu khẽ run, khuôn mặt trở nên đỏ ửng đến cả hai tai cũng đỏ lên vì xấu hổ.

      Sau một hồi day nghiến đôi môi nhỏ, hắn lại di chuyển xuống phần xương quai xanh quyến rũ để lại một dấu đỏ thẫm đánh dấu chủ quyền. Nước da trắng sứ của cậu giờ đây chằng chịt vết đỏ đỏ tím tím, cả cũ cả mới đều vô cùng chói lọi.

     Dạo chơi một hồi hắn dừng lại ở nơi tư mật ngắm nghía, sau lần trước vẫn còn sưng đỏ, khẽ nhoẻn một nụ cười. Cậu bị dục vọng che mờ lý trí hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc, từng nơi đi qua hắn đều để lại dấu vết trời sinh da cậu mẫn cảm mỗi nơi hắn đụng vào đều khiến cậu khẽ run rẩy. Bất chợt cảm nhận một trận khó chịu từ dưới truyền lên, cậu giật mình. Hắn từ từ xâm nhập vào bên trong, từng ngón từng ngón một... khuếch trương nơi đó ra. Rồi không nói lời nào liền tiến vào, cơn đau vừa rồi còn chưa hết bây giờ lại phải tiếp nhận dị vật lần nữa làm cậu đau đến nước mắt lăn dài, cong lưng dùng hai tay bấu vào lưng hắn mong giảm bớt cơn đau. Hắn cảm nhận được từng ngón tay bấm vào lưng hắn có cảm giác hình như máu cũng chảy ra nhưng cơn đau không là gì so với khoái cảm mà hắn đang có hiện tại.

     Hắn trở nên điên cuồng, không ngừng ra vào làm cho cậu đau đến mức muốn chết đi để không thể cảm nhận được cơn đau đó.

       Trong phòng làm việc, tầng cao nhất. Cảnh xuân vẫn chưa ngừng mãi đến khi cả thành phố ngập tràn trong ánh sáng của đèn điện.

      Cậu lại ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường được chăn đắp cao đến ngực vẫn chỉ được khoác cho một cái áo sơ mi trắng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Hắn vẫn còn đối xử tốt với mình.

[ Woogyu ] Điều Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ