Cậu ngồi yên trên giường, mím môi, bất lực vì sự trói buộc này. Hắn ta rốt cuộc tại sao lại trở nên như vậy? Cậu hoàn toàn không hiểu. Người cậu yêu thương đặt hết tình cảm vào, mặc dù năm đó phải rời xa hắn, buông ra những lời nói kia, nhưng tới hiện tại cậu vẫn yêu hắn, cậu cắn rứt. Khung cảnh năm đó, khi cậu nói lời chia tay hắn, chưa bao giờ cậu quên khuôn mặt hắn lúc mà cậu nói rằng " Yêu hắn chỉ là sự lợi dụng." Khuôn mặt hoang mang, mang theo thêm cả vẻ mất mát của hắn, trở thành ác mộng cuốn lấy cậu mỗi đêm .
Hằng đêm, suốt bấy nhiêu năm qua, ngày nào giấc mơ khung cảnh ấy cũng làm cậu thức giấc giữa đêm, lặp đi lặp lại. Giật mình thức giấc vì ác mộng, ngay cả khuôn mặt cùng chiếc gối đều bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Mỗi đêm sống với ác mộng, ban ngày lại cứ phải ngụy tạo cái bộ dạng vui vui vẻ vẻ nên chẳng ai biết được cậu đã đau đớn thế nào. Rồi chẳng hiểu tại sao? Vì lý do gì? Cậu khóc. Chẳng biết nước mắt đó là khóc vì đau lòng khi hắn thay đổi, hay là khóc vì hối hận năm đó đã yếu đuối mà rời bỏ hắn.
Cạch!!
Hắn từ ngoài mở cửa bước vào, nhìn thấy một thân ảnh gầy gò trên giường khóc đến run rẩy, trong lồng ngực trái tim hắn như bị bàn tay ai đó nắm lấy mà bóp chặt, khó thở đau nhói. Hắn ngay lúc này chỉ muốn chạy đến người nọ ôm chặt vào lòng, chặt đến nỗi muốn đem người nọ vào trong thân mình mà xoa dịu đi nỗi đau năm xưa.
Nhưng lí trí lại mách bảo hắn rằng, năm xưa người kia bỏ đi để lại câu tạm biệt rồi xoay người mà không một lần quay đầu nhìn lại, hắn đứng tại nơi ấy vẫn nhìn về theo bóng lưng người cho đến khi người bị che lấp bởi đám đông và sau đó là màn mưa trắng xóa. Khi hắn chợt giật mình nhận ra thì đã là sáng hôm sau, thì ra hắn vẫn cứ đứng đó suốt một đêm cùng với cơn mưa lạnh giá kia. Hắn lấy lại bình tĩnh, điên cuồng lao vào công việc. Đồng thời cũng cho người âm thầm theo dõi tung tích người kia nhưng những gì nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Người ra đi, tựa như biến mất mà không để lại một tung tích, tựa như biến mất khỏi cõi đời này.
Rồi đến một ngày, hắn đến khảo sát một trong những công ty con của hắn ở Hàn Quốc lại tình cờ thế nào nhìn thấy tờ đơn xin việc của người nọ. Tâm tình trở nên vui vẻ trong chốc lát, rồi lại trầm xuống vì nhớ lại chuyện xưa. Lập tức cho người điều tra liền truy ra được năm xưa người sau khi bỏ đi thì bay đến Hàn Quốc từ đó tiếp tục học đại học và bây giờ là tìm việc.
Lại nói năm xưa người mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhưng học lực lại cực kì tốt mới có học bổng vào đại học tư nhân và gặp được hắn. Cả hai gặp nhau vài lần hẹn đi chơi ăn uống rồi lâu ngày sinh tình, cả ngày dính lấy nhau, cho đến ngày hôm đó người nói chia tay và bỏ đi. Tại sao lại có thể sang được Hàn Quốc và học tiếp đại học được? Nhưng không điều tra ra, đành để sau vậy. Còn bây giờ phải khiến người trở về bên ta.
Trên tay Woohyun cầm một khay đồ ăn nhỏ bước vào phòng, ba bốn bước đã ngồi xuống giường bên cạnh Sungkyu rồi. Đặt khay xuống bàn nhỏ bên cạnh, rồi đưa tay phải lên khẽ vuốt mái tóc lòa xòa trước mắt qua, Sungkyu khó chịu vì sự trói buộc này mà đã giãy dụa một hồi trán cùng tóc đều bị mồ hôi làm ướt một lượt. Woohyun thấy người trước mặt khóc như vậy, không khống chế được cánh tay đưa lên bên má Sungkyu khẽ lau đi giọt nước mắt.
•" Được rồi, bảo bối à, sao lại khóc rồi, khóc thật xấu chẳng ngoan tí nào, nín đi." Giọng điệu mang theo ý tứ trêu đùa bỡn cợt, làm Sungkyu càng nghe càng khó chịu, nước mặt tiếp tục chảy.
Woohyun khẽ nhíu mày, có lẽ là vòng tay siết quá chặt đi, làm người kia khó chịu, bàn tay đưa lên miết một đường qua hai chiếc vòng trên cổ tay, như két sắt nhập đúng mật mã ting một tiếng lập tức mở ra, hai tay được thả lỏng bất chợt làm Sungkyu cảm thấy bất ngờ. Ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia lên nhìn người đối diện khó hiểu rồi lại cúi xuống. Hai tay được thả lỏng nhưng Sungkyu vẫn không thể ngưng khóc đôi mắt đỏ ửng hằn lên cả tơ máu, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi. Woohyun - hắn ta lại chẳng hiểu sao, nghĩ nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng kéo Sungkyu vào trong lòng, bàn tay to lớn khẽ vuốt vuốt dọc sống lưng, miệng thì vô thức nói lại mấy câu ngày trước vẫn thường đem ra dỗ dành Sungkyu khi không cẩn thận làm cậu dỗi.
•" Ngoan... bảo bối ngoan... lớn rồi còn khóc, thật không đẹp. Ngoan nào... đừng khóc nữa được không." Lời nói ra có bao nhiêu ôn nhu ngọt ngào đều thể hiện ra hết, làm cho Sungkyu đang khóc cũng dần dần chỉ còn những tiếng nấc nhỏ, còn chính hắn - hắn không hiểu tại sao bản thân lại hành động như thế, là do lí trí đã quen với việc dỗ dành Sungkyu nên đã vô thức mà lặp lại hay là do trái tim của hắn không thể nhịn được khi thấy người trong tim yếu đuối khóc đến đau lòng như thế.
Kim Sungkyu sau khi khóc một trận, được dỗ nín lại như vậy ngủ luôn trên vai của Woohyun. Nghe tiếng thở đều đều vang lên bên tai, thi thoảng lại có tiếng nấc nhẹ. Âm thanh truyền vào tai Woohyun một đường chạy thẳng đến trái tim lạnh lẽo của Woohyun như một ngọn lửa từ từ làm tan đi giá lạnh nơi đó, rồi làm nó đập loạn lên một hồi. Woohyun mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như năm năm trước, thì thầm
" Quả nhiên là vẫn chưa quên được."
Nhẹ nhàng đặt người đang yên giấc xuống giường, kéo chăn lại đến ngang ngực chèn lại hai bên chỉnh sao cho người có một tư thế thoải mái nhất. Cái xích dưới chân cũng được hắn cẩn thận tháo ra. Suy cho cùng hắn vẫn không thể tổn thương được người mà hắn yêu thương, hắn đã cho rằng khi quay về gặp được nhau, hắn sẽ làm cho Sungkyu của hắn đau khổ thật nhiều rồi cầu xin hắn để có thể trở về như cũ. Nhưng hắn không làm được, vừa rồi Sungkyu của hắn mới chỉ khóc thôi hắn đã không thể khống chế mà kéo người vào lòng dỗ dành. Đặt lên trán Sungkyu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, đem hết cả khay thức ăn lẫn mấy cái thứ mà hắn đã dùng để khống chế Kim Sungkyu vừa rồi, đóng cửa phòng lại một cách hết sức nhẹ nhàng sợ có thể làm người kia tỉnh giấc.
Hắn rời đi, sau khi tiếng cánh cửa khép lại cùng tiếng bước chân trên hành lang xa dần. Thân ảnh trên giường cũng dần mở mắt nhìn về phía cánh cửa mà Woohyun vừa bước ra, bàn tay từ trong chiếc chăn được vén cẩn thận đưa lên trán nơi hắn vừa đặt lên nụ hôn nhẹ kia, khó hiểu, rồi lại bị cơn buồn ngủ cám dỗ mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
____________________
Tui đã comeback rồi đây 😄😄
Tình hình là còn 10 ngày nữa là Cụ về 🎉🎉🎉vui quá m.n ơi 😂😂Nên là sẽ cố gắng viết thêm một chap nữa trước ngày Cụ về hứa hẹn sẽ bùng nổ ấm áp của Namu sến lụa dành cho Kyu dâu của chúng ta 🎶🎶
P/s: hình như chỉ có 10 người theo dõi bộ này của tui thôi à 킼킼킼 ㅋㅋㅋ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Woogyu ] Điều Khó Nói
FanfictionThể loại: ngược trước sủng sau, HE hay SE tùy tâm trạng và tình tiết sau này :)) "5 năm trước em rời xa tôi 5 năm sau tôi trở lại với một thân phận khác, nhất định phải khiến em trở về bên tôi bằng mọi giá" _ Nam Woohyun " 5 năm...