Đêm Tân Hôn (H)

57 5 12
                                    

Dạo này khá sad mọi người ạ. Wattpad của mình bị lỗi không chạy được cứ một màu trắng rồi xoay vòng vòng, không đọc không xem không viết được. Đến hôm qua mới mở được nhưng có một điều làm mình khá shock mấy bản thảo của mình không cánh mà bay 👼👼 vô cùng hoảng hốt luôn. Cả truyện đang đăng lẫn chưa đăng, cái nào cũng viết quá trời mà mất thì khổ lắm 😭😭
Cuối cùng chiều nay mấy em nó đã trở lại với mình😉😉. Giờ đăng chap mới này hơn 2k chữ á mọi người từ từ đọc.

  Hự hự Wattpad mới cập nhật chạy chậm quá trời😢😢
_______________

  Sau lời nhắc nhở của lão quản gia cả hai bắt đầu dùng cơm, bữa ăn cứ thế êm đềm diễn ra mặc dù cả hai không nói chuyện gì nhưng lại cảm giác không gian xung quanh trở nên ấm áp hòa hợp đến kì lạ. Không lâu sau bữa ăn cũng kết thúc cả hai trở về phòng, Woohyun bảo hắn đi tắm cậu cứ ngồi ở trong phòng đi rồi xoay người đóng cửa phòng tắm. Sungkyu ngồi đó ngẩn ngơ chẳng biết phải làm gì hai bàn tay cứ xoắn lấy nhau. Lát nữa hắn hỏi điều gì đó cậu nên trả lời thế nào? Hắn sẽ muốn hỏi điều gì? Hắn sẽ không lại nhốt cậu lại nữa đâu? Ngồi trên chiếc giường lớn thu hai chân lên hai tay ôm lấy đầu gối gục mặt xuống suy nghĩ mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
.

.

   Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, hắn nửa trên để trần, nửa dưới chỉ quấn một cái khăn tắm để lộ cơ bụng săn chắc, làm da hơi ngăm, vương trên da là hơi nước mới tắm xong còn chưa kịp khô. Sungkyu vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn chưa hay biết việc hắn đang bước đến ngồi xuống bên cạnh khiến tấm đệm lõm xuống một khoảng mới ngẩng mặt dậy, thấy hắn một dạng như thế ngồi bên cạnh nhất thời xúc động lui ra lại không nhớ đến mình đang ngồi ở mép giường liền cảm nhận được khoảng trống bên cạnh, mắt nhắm chặt lại Thôi xong rồi! Đang chờ để chịu đựng cơn đau cuối cùng lại cảm thấy một lực khá mạnh kéo lại, đến lúc mở mắt ra cả thân người đã nằm đè lên người kia, mắt lớn trừng mắt nhỏ không chớp lấy một cái, Kim Sungkyu hai tai nóng bừng đã đỏ cả một mảng

  "Bị ngốc à. Tôi cũng chưa làm gì? Em lùi đi đâu chứ, nếu tôi không kéo lại kịp hiện tại em đã nằm dưới đất rồi." Hắn vẻ mặt hơi bất lực nhìn người đè trên thân mình trách mấy câu

  "Thật xin lỗi." Giọng cậu lí nhí

  " Không còn câu nào ngoài câu "xin lỗi" à." Thật biết cách chọc giận hắn, cứ mở miệng là lại xin lỗi.

  "..."

  "Không tính ngồi dậy?"

  "A..." Chợt nhận ra liền bật dậy, xấu hổ chết mất. Hắn cũng theo đó ngồi dậy với lấy một cái khăn trên đầu giường đưa đến trước mặt Sungkyu

  "Lau khô tóc cho tôi..."

  "Hả?? A...được." Hơi ngạc nhiên vì yêu cầu của hắn nhưng tay vẫn đón lấy khăn, quỳ trên giường lau tóc cho hắn, mùi hương dầu gội đầu lan tỏa trong không khí, mặc dù hắn và cậu sử dụng cùng một loại dầu gội nhưng cậu cảm thấy hắn gội lại có mùi thơm thật khác, rất nam tính, mùi hương cứ vờn quanh bên mũi, hắn ngồi yên đem mọi cử chỉ hành động của cậu đều thu vào mắt, một dòng nước ấm áp dường như chảy vào tim hắn, hai cánh tay săn chắc đột nhiên đưa lên siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu vào lòng tham lam hít lấy mùi hương chỉ của riêng cậu. Động tác tay của Sungkyu bỗng chốc ngưng lại, Woohyun bỗng lên tiếng, giọng nói trầm ấm nam tính mang theo bảy phần ôn nhu ba phần cưng chiều

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Woogyu ] Điều Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ