Dẫu biết lời nói của anh chỉ là những lời đùa nhưng cô vẫn xao xuyến vì nó. Tại sao ư ? Bởi cô thật sự yêu anh rồi !
-"Với Tzuyu thì...có lẽ bằng nhau " anh ngồi xuống đối diện với cô xoa đầu trước vẻ mặt ngốc nghếch của Kim Jisoo
-" Yah Taehyung ! Anh cứ gần tôi vậy có ngày anh sẽ yêu tôi đó " cô cười khoái chí với lời nói của mình
-" Cũng tốt ! Như thế vở kịch chúng ta sẽ hay hơn " anh vừa sắp xếp tài liệu trên bàn vừa nói
-" Muộn rồi đi ra khỏi phòng đi " cô đứng dậy kéo anh ra
-"Cô bị làm sao đấy ? Phòng tôi ở đây mà " anh quay lại khó hiểu sờ trán cô
-" Thế tôi ngủ ở đâu ?" cô chu miệng lên phụng phịu hỏi
-"Tùy cô " anh đút tay vào túi quay trở lại giường
-"Khách đến nhà mà thế à ?" cô chạy đến tức giận hét vào mặt anh
-" Ai là khách ? Cô là dâu nhà họ Kim mà " anh liếc qua ánh mặt của cô rồi tiếc tục đưa mặt vào màn hình điện thoại
-"Đi xuống nhanh " cô ném gối vào người anh rồi nhanh chóng đuổi anh xuống khỏi giường
-"Sao tôi phải ngủ dưới đất ?" anh cằn nhằn trước thái độ cáu gắt của Jisoo
-" Không lẽ tôi ?" cô chỉ vào bản thân mình nhưng cơn tức giận thì như xả hết vào anh
-" Ngủ chung đi , đằng nào chả phải thế " anh nằm xuống thản nhiên nhắm mắt mặc kệ cô mặt đỏ bừng lên
-" Anh ấm đầu à ? Tôi mách Tzuyu với Sehun đó " cô lôi tay anh dậy nhưng không thể nào chống được với sức anh
Cảm thấy bị làm phiền liên tục Taehyung kéo cô nằm xuống giường cơ thể mình đè lên cô , mặt áp sát gần lại như một lời răn đe ngầm
-" Kim Jisoo cô còn phá nữa tôi không nhịn nữa đâu " cô cảm tưởng như chỉ cần nhích lên chút nữa môi anh sẽ lấp đầy môi cô mất thôi .Sợ hãi không nói nên lời cô gật đầu lia lịa
Thấy cô vợ mình đã ngoan ngoãn anh mới nhanh chóng đắp chăn cho cô rồi quay sang hướng khác nhắm mắt ngủ . 5 phút sau cô lay nhẹ người anh như sợ sẽ bị anh làm phiền như vừa váy
-" Kim Taehyung à ! Anh chưa ngủ đúng không ?" cô khẽ nói
-" Có chuyện gì ? " anh vẫn nhắm mắt nhưng không quên trả lời cô
-"Tôi thấy hình như mỗi tôi bị bố mẹ cưỡng bức còn anh có thể từ chối cuộc hôn nhân của chúng ta mà " anh xoay người lại phía cô . Hai người đối mặt nhau nói chuyện nhưng không tài nào cô nhìn được vào mắt anh
-" Mẹ tôi không phải rất quý cô sao ? Tôi rất thương bà ấy " giọng anh trầm xuống đôi mắt nhìn thẳng vào Jisoo trả lời
-" Chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau đến khi nào ?" giọng cô thoáng buồn .Đáng nói là cô đang dần thích nghi được với nó , cô đã quen có anh ở bên, được cười với anh , được anh chăm sóc...Vở kịch này phải chăng cô đã quá nhập tâm khiến bản thân không muốn thoát vai sao chứ ?
-"Đến khi nào cha mẹ Sehun chấp nhận cô thì tôi sẽ cầu hôn Tzuyu được chứ ?" anh dịu dàng chạm nhẹ vào cằm cô như xoa đi một cảm giác nhức nhối của cả hai . Một vở kịch đặc biệt nà khiến cả cô và anh chỉ muốn được thỏa sức diễn mãi mãi
-"Được ! Khi đó tôi sẽ thấy anh làm chú rể một lần nữa nhưng chỉ là của người phụ nữ xứng đáng hơn mà thôi " cô cười gượng gạo , lí trí như đang cật lực ngăn những giọt nước mắt bên trong ngừng rơi . Cô đã yêu anh quá nhiều rồi Kim Jisoo à ! Nhưng đến bao giờ cô mới nhận ra điều đó hay cô đang dùng Sehun để che giấu điều cô coi là tồi tệ này.
-"Cô vốn trẻ con lắm mà Jisoo " anh bỗng nhói khi nghe cô nói điều đó. Anh không dám tin mình đang yêu cô vì anh sợ rằng nếu tin điều đó sẽ trở thành sự thật mất thôi ! Nhưng Kim Taehyung à cả anh và cô đều thực sự đã yêu người kia mất rồi nhưng tại sao lí trí của cả hai đều mạnh mẽ phản bác con tim đến như vậy chứ ?
-"Taehyung anh cũng vốn lạnh lùng với tôi lắm mà . Không phải ai cũng có những lúc sống thật nhất và bây giờ cả tôi và anh đang trở về đúng với bản ngã của bản thân sao ?" cuối cùng cô cũng dám nhìn vào mắt anh , đối diện với anh để nói lên tất cả
-"Thì ra cô chín chắn hơn tôi tưởng " anh bật cười như giảm bớt không khí trầm lặng của căn phòng
-"Ngủ đi Kim Taehyung à " cô nói rồi xoay người né tránh mặt anh bởi cô sợ rằng nếu nói thêm nữa cô sẽ bật khóc trước mặt anh mất thôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vsoo ] Em là đối tác của anh !
Fiksi Penggemar- " Kim Taehyung ! Anh nên nhớ chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác" cô - " Đúng hợp tác vợ chồng phải không ?" anh