o n e

187 18 3
                                    

Park Jimin là thiên sứ

Là thiên sứ duy nhất của Min Yoongi.

Gã yêu em.

Một thứ tình cảm đơn phương khốn khổ.

Em như một bông hoa xinh đẹp được trồng trong tim gã, đẹp đẽ nhưng đau đớn, bông hoa đó khiến gã không cách nào thở nổi, gã có thể nhổ nó đi để giải phóng bản thân nhưng gã không làm được, việc từ bỏ em đối với gã còn tệ hơn cả cái chết.

Chấp nhận nỗi đau đớn để được ở gần em dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, đối với một kẻ đơn phương si tình như gã như thế đã là đủ lắm rồi.
-------------------
Min Yoongi dạo bước trên con đường đá trải dài đến công ty của gã, con đường này gã đã đi qua hằng ngày, đi đến mức thân thuộc với nó, nhưng hôm nay thì khác, xen lẫn trong cái tâm trạng vô vị thường ngày của gã còn có chút gì đó hào hứng, giống như hôm nay sẽ có một cái gì đó bất ngờ đến thay đổi cái cuộc sống nhạt nhẽo chán chường này của gã vậy.

Mà, gã cũng chẳng quan tâm lắm.

Cây hoa anh thảo bên đường sớm đã nở hoa rồi, cánh hoa anh thảo màu trắng hồng theo cơn gió bay khắp nơi, cuối cùng đáp xuống nền đất lạnh. Hoa anh thảo, đại diện cho sự một tình yêu không được hồi đáp, u buồn, đau đớn.

Công ty của Min Yoongi vào giờ làm việc vô cùng yên tĩnh, không gian yên ắng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng ngón tay gõ lạch cạch lên bàn phím. Đột nhiên cánh cửa gỗ bật mở phá tan sự im lặng, trưởng phòng cùng một người nữa bước vào, hắng giọng:
- giới thiệu với mọi người, đây là Park Jimin, nhân viên mới của phòng kế hoạch chúng ta.

Cậu con trai kia từ từ bước ra, dung mạo mỹ lệ khiến tất cả mọi người trong phòng như bị câu hồn, bao gồm cả cái gã lầm lì Min Yoongi, em luống cuống giới thiệu:
- em là Park Jimin, từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ.

Trưởng phòng Lee chỉ cho em bàn làm việc rồi rời đi, Min Yoongi ngẩn người một lúc, đến tận khi em ngồi xuống cạnh gã thì gã mới như choàng tỉnh.

Park Jimin thấy người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm thì quay sang vẫy tay:
- chào anh.

- à...ch..chào em...

- anh tên là gì thế?

- anh...gọi anh là Yoongi đi.

- à, anh sinh năm bao nhiêu thế? Có vẻ lớn hơn em.

Gã gãi đầu. Lúng túng:
- anh sinh năm 93, 27 tuổi.

Jimin mỉm cười:
- vậy ạ? Anh lớn hơn em 2 tuổi, vậy là Yoongi - hyung rồi.

Ôi mẹ ơi, gã tưởng tượng bản thân có thể ngất xỉu ngay bây giờ vì trụy tim mất, sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy?

Trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch. Đến cả hai tai của gã cũng đỏ bừng.

Gã biết yêu rồi.

(YoonMin) HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ