Tối hôm ấy như đã nói, Jimin sang căn hộ nhỏ của gã tá túc một đêm. Nhà của gã chỉ là một căn hộ nhỏ vừa đủ tiện nghi để sinh hoạt mà thôi, nhưng dường như em rất thích nó.
Vừa mở cửa vào nhà, điều đầu tiên em làm là chạy xộc vào bếp lục lọi tủ lạnh, gã vừa loay hoay cởi giày lại nghe tiếng Jimin từ trong bếp vọng ra:
- hyung này?! Sao trong tủ nhiều cà phê lon thế?!Gã đi vào, nhìn gương mặt khó hiểu của em lại cảm thấy buồn cười:
- anh dạo này hay làm việc đến khuya nên cần thôi.Jimin nhăn mũi, mạnh tay đóng cửa tủ lạnh kêu rầm một tiếng:
- anh đó, đừng suốt ngày chỉ biết làm việc như thế. Thi thoảng cũng nên thư giãn đi.Gã phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của em:
- rồi rồi, em nói nhiều như mẹ anh vậy đó, nhanh đi tắm đi.
- ai là mẹ anh chứ?
=================
Jimin ôm bộ đồ ngắn của gã đi tắm, Yoongi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em từ từ khuất sau cánh cửa gỗ kia, trong lòng lại cảm thấy có chút trống vắng, từ khi em đến cuộc sống tẻ nhạt của gã dần dần trở nên thú vị hơn, em thay đổi cuộc đời gã, thay đổi luôn con người gã, một kẻ lầm lì khó gần bắt đầu biết cách mỉm cười với người khác, từ một kẻ chỉ biết vùi đầu vào kiếm tiền đã trở thành một người biết quan tâm đến những người xung quanh.Gã chợt nhận ra, gã yêu em nhiều hơn gã tưởng.
Gã cũng chợt nhận ra, em yêu người đó nhiều hơn gã tưởng.
Gã đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để trở thành người giống như người đó, cố gắng để có tư cách được yêu em.
Nhưng gã đã quên mất một điều là em không yêu gã.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho chiếc rèm cửa trắng đã ngả màu bay phấp phới, hương hoa anh thảo thơm ngát khẽ vờn qua chóp mũi, Min Yoongi cúi gằm mặt, cảm giác ngứa ngáy và đau rát nơi cuống họng truyền đến khiến gã không nhịn được ho khan vài tiếng.
Gã sửng người, nhìn những cánh hoa trắng muốt đang rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(YoonMin) Hanahaki
Fanfictionem tặng tôi một đóa hoa xinh đẹp, lại tàn nhẫn đem nó cắm vào sâu trong trái tim của tôi, em ơi đẹp lắm, nhưng mà...tôi không thở được...