Min Yoongi sửng sốt:
- chú mày bảo...Jiminie?Kim Taehyung quay đầu nhìn gã, gật gù:
- đúng rồi.- sau đó lại hướng phía trước nhiệt tình vẫy tay - bên này bên này!Thiếu niên mặc vest đen kẻ tăm bước tới, trên gương mặt treo lên nét cười ấm áp, mái tóc nâu thường ngày được chải chuốt kỹ càng làm tăng thêm sự quyến rũ trên gương mặt của em. Park Jimin tựa như thiên nga đen, xinh đẹp và huyền bí.
- Taehiong! - em lao đến ôm lấy Taehyung.
- lâu quá không gặp, cậu khỏe không?
- rất khỏe.Park Jimin tinh nghịch vỗ vai cậu, sau đó quay sang Min Yoongi vẫn còn đang thẩn thờ
- Yoongi hyung!Gã sực tỉnh khỏi mộng đẹp, bản thân gã chợt nhận ra mình hơi bất lịch sự khi nhìn chằm chằm đối phương như thế.
- ch....chào em.Kim Taehyung sực nhớ ra gì đó, cậu tròn mắt nhìn Jimin:
- hai người quen nhau sao?Jimin cười:
- mình cũng ở phòng kế hoạch. Ngồi cạnh anh ấy nên quen.
Cậu gật gù:
- à...ra vậy. Ông anh này của mình lầm lì kinh khủng lắm...á
Kim Taehyung cảm nhận được bàn chân đau nhói, là Min Yoongi vừa nhẫn tâm dẫm lên chân cậu một cái:
- ah đau lắm đó.
- đừng có nói xấu anh mày.Cậu chợt nhận ra điều gì đó, lại nham nhở cười cười:
- bình thường em có nói xấu anh với cả cái công ty anh cũng có quan tâm đâu? Hôm nay bị gì thế?Gã nhìn cậu, giơ ngón tay ra hiệu cho Taehyung lại gần, sau đó thì thầm vào tai cậu:
- nói nữa là anh mày cắt đầu mày treo trước cửa công ty.Kim Taehyung thấy gã như vậy lại càng thấy buồn cười hơn, nhướng mày gian tà đẩy gã về phía Jimin.
- mình đi vệ sinh đây, hai người từ từ nói chuyện đi nha.Nói xong liền lập tức chạy đi mất, bỏ lại Min Yoongi đứng như trời trồng.
"Cái thằng nhóc này."Jimin cầm lấy hai ly vang đỏ trên bàn tiệc, đưa cho gã một ly, rượu vang màu đỏ thẫm sóng sánh lắc lư nhịp nhàng, làm lòng gã cũng như nổi sóng.
- em cũng biết uống rượu sao?Jimin mỉm cười:
- một chút.Em rũ mi, nhìn rượu trong ly cứ lắc lư theo từng cử động của bàn tay:
- nhà anh SeokJin lớn thật đó. Bữa tiệc này cũng có rất nhiều người trong giới thượng lưu đến tham gia.
Gã cũng gật đầu, lại đưa mắt nhìn em:
- gia đình giàu có như thế việc gì anh ấy phải theo làm việc ở cái công ty bé xíu của chúng ta nhỉ?
- anh ấy không thích dựa vào gia thế, anh ấy muốn dùng thực lực của bản thân để kiếm tiền.Min Yoongi nhìn em, lại cúi thấp đầu:
- em rất thích anh ấy nhỉ?
Một câu hỏi vô thức, những tưởng sẽ không có câu trả lời, nào ngờ...
- đúng vậy. Em rất thích anh ấy. Em thích anh ấy từ năm đầu đại học. Cũng bốn năm rồi.
- vậy...em không định nói cho anh ấy biết sao?
Em nhìn gã, lắc đầu:
- không, có vẻ như...anh ấy vẫn đang chờ đợi ai đó, nhưng mà...ai đó không phải là em.Em ngẩng mặt lên nhìn gã, hai mắt đỏ lên như sắp khóc, gã đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của em:
- đừng khóc.Park Jimin theo lẽ thường sẽ kìm chế không khóc, nhưng nghe gã nói thế thì nước mắt lại vô lực tuôn ra khắp khuôn mặt khả ái. Gã thấy em như thế lại càng luống cuống hơn:
- này, em không sao chứ? Đừng khóc, đừng khóc mà.
Park Jimin thút thít khóc không ngừng, vài vị khách xung quanh cũng quay sang nhìn hai người họ.
Gã đảo mắt khắp xung quanh rồi ánh mắt chợt dừng lại trên sân khấu, chiếc piano màu đen bóng loáng thu hút ánh nhìn của gã. Gã nhìn nó rồi lại nhìn em.
- em đợi anh chút.Gã nói rồi chạy đi, bỏ lại Park Jimin ngơ ngác trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt.
Tiếng piano êm dịu vang lên khắp đại sảnh, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Min Yoongi một thân vest đen đơn điệu ngồi cạnh chiếc piano bóng loáng tạo nên một bức tranh đối lập nhưng vô cùng hoàn mỹ.
Ngón tay thon dài khẽ lướt đi trên những phím đàn đen trắng, âm sắc trầm bổng thi nhau nhảy múa trong không gian rộng lớn. Từng nốt từng nốt, tựa như lời nhắn gửi dịu dàng và ấm áp nhờ cơn gió mang đến cho em. Park Jimin từ khi nào nước mắt đã không còn rơi nữa, trong lòng chỉ còn lại sự ngọt ngào của tiếng dương cầm êm ái của người kia.
Bản độc tấu kết thúc, tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Min Yoongi mỉm cười bước xuống. Đứng trước mặt Jimin còn đang ngẩn ngơ. Gã đưa tay xoa đầu em:
- vui lên chưa?
Jimin cúi đầu lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mi, gật gật đầu:
- ừm. Mà...bài nhạc lúc nãy, em chưa nghe qua bao giờ....Gã đỏ mặt, xấu hổ cười:
- cái đó, anh tùy tiện viết ra thôi...
- anh biết viết nhạc sao?
- ừ, anh có học nhạc.Em lại tò mò nhìn gã:
- kĩ thuật tốt như vậy, anh không đi theo con đường chuyên nghiệp à?
- không, anh không thích việc cả ngày chui trong phòng tập đàn viết nhạc. Không tự do.
- vậy sao.Không còn ai nói gì sau đó nữa, cả hai đều miên man trôi theo những dòng suy nghĩ của bản thân mình. Nhưng mà, gã nghĩ về em, còn em thì nghĩ về người đó.
===========
Cứ như thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã sáu tháng, sáu tháng này đối với gã chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất, em và gã thân thiết như hình với bóng, tình cảm vụn vặt chớm nở ngày đầu đã biến thành một đóa hoa tình yêu rực rỡ, Min Yoongi hạnh phúc khi ở bên cạnh em, gã vui khi thấy em cười, em khóc sẽ khiến gã đau lòng, gã cưng chiều và quan tâm với duy nhất mình em. Mỗi khi ở một mình gã sẽ lại nhớ về nụ cười của em. Gã chợt nhận ra, em trong lòng gã đã chiếm một vị trí mà không ai có thể thay thế được.- Yoongie!
- sao đấy? Thằng nhóc này, không thèm dùng kính ngữ à? - gã đưa tay xoa loạn tóc em.Jimin phụng phịu chỉnh lại đầu tóc bị gã làm cho rối bù.
- chẳng qua là...tối nay gia đình em đều đi vắng rồi...em...
Gã cười cười nhìn em:
- thế tối nay sang nhà anh đi.Gã chẳng lấy làm lạ việc này nữa, Jimin sợ ở một mình nên lúc nhà không có ai sẽ chạy sang căn hộ của gã xin tá túc.
- cảm ơn hyung! Em yêu anh nhất!
Jimin nhào đến ôm lấy gã, gã nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình:
- thật sao?
- đúng rồi, em yêu anh như anh trai ruột của em vậy đó!
Gã phiền não nhìn em vẫn đang ôm gã, trong lòng dâng lên một thứ xúc cảm khó chịu."Không phải là yêu theo cách khác sao hả em ơi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(YoonMin) Hanahaki
Fanfictionem tặng tôi một đóa hoa xinh đẹp, lại tàn nhẫn đem nó cắm vào sâu trong trái tim của tôi, em ơi đẹp lắm, nhưng mà...tôi không thở được...