Chap 1 : Gặp lại
Tại sân bay, một chàng trai với mái tóc nâu, mặc trên người bộ đồ đen, đôi mắt hút hồn được che đi bằng cái kính bảng to. Anh bước đi thu hút sự thu hút của mọi người bởi độ hoàn hảo quá mức của mình.
- Park JiYeon mình đã về rồi đây ! Mải nhìn ngắm xung quanh chợt có giọng nói vang lên.
- Cậu chủ, chúng ta đi thôi ! Tiếng quản gia Lee thúc giục anh.
Ngồi trên chiếc limo sang trọng, nhìn mọi thứ xung quanh sau lớp kính anh lại chợt nhớ về một quá khứ xưa.
~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~
- Yeonie lại đây, mình có cái này cho cậu. Một cậu bé khoảng 10 tuổi vẩy tay í ới gọi cô bé JiYeon .
- Myungie dẫn Yeonie đi chơi hả. Cô bé hồ hởi lay tay Myungsoo
- Không. Mai ba mẹ sẽ cho mình sang Mỹ sống không ở lại Hàn Quốc nữa rồi. Mình và cậu cùng đeo cái dây chuyền này , đừng tháo nó ra nhé.
- Đừng bỏ Yeonie lại mà. Nước mắt bắt đầu trào trực, chảy dài trên đôi má hồng hào đó.
- Nếu cậu không khóc, mình sẽ quay trở lại. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cô bé anh nhẹ nhàng nói.
- Cậu hứa chứ !
- Mình hứa.
Kể từ hôm đó, JiYeon lúc nào cũng đứng trước ngôi nhà của anh mà khóc dù những hôm trời mưa, người giúp việc trong nhà ra ngăn thế nào cũng không được. Dần dần đến khi lớn cô trở thành một con người lạnh lùng đến cậu em trai Sehun còn thấy rùng mình về chị mình.
~~~~~~~EndFlashback~~~~~~~~
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, một màu trắng quyền quý toát lên. Anh ung dung bước vào thấy một người đàn ông 42 tuổi và người phụ nữ 38 tuổi đang ngồi uống trà bên cạnh là cô em gái cưng của anh đang xem tạp chí.
- Oppa........................Cô em quá khích chạy ra ôm lấy anh như kiểu xa nhà 20 năm.
- Đừng làm vậy. Em đâu phải con nít nữa JiEun. Gỡ thay JiEun ra anh bước đến chào ba mẹ rồi xin phép lên phòng. Nhìn thoáng qua căn phòng toàn màu đen của mình, anh buồn bã nằm xuống giường, hình ảnh JiYeon lại hiện lên trong đầu. Năm này anh 17 tuổi, đã chờ đợi 7 năm được quay trở lại tìm cô. Không biết trong ngần ấy năm cô đã thay đổi như thế nào ? Có nhớ anh không ?.Những suy nghĩ về cô khiến anh dần thiếp đi.
Cốc.....cốc.........cốc............
Mấy tiếng sau, mẹ anh gõ cửa bước vào làm anh chợt tỉnh giấc.
- Myungsoo, mẹ đã đăng kí nhập học ở trường Kirin cho con rồi. Mẹ nghĩ ở đó có bất ngờ cho con đó. Phu nhân Kim nhẹ nhàng nói rồi bà khẽ mỉm cười.
- Mẹ....J..iYeon...........
- Nhà con bé đã chuyển đi một thời gian rồi. JiYeon đã rất nhớ con. Bà nói rồi thầm nghĩ ngày mai không biết con trai mình sẽ bất ngờ như thế nào.