Vào một buổi chiều gió nhẹ, tiết trời mùa đông se se lạnh ở một vùng nông thôn thuộc Hàn Quốc, có một cậu nhóc đang chơi đùa cùng một cô bé tầm tuổi mình trên một đồng cỏ. Cả hai đều vui vẻ chơi đùa cùng nhau mà chẳng ai để ý đến thời gian. Thấm thoát trời đã xế chiều, cô cậu bé ngồi cùng nhau xuống tảng đá gần đó thở hộc hạch.
- Yah, Zuho à, cậu rượt tớ nhanh thế làm sao tớ chạy kịp.
- Ai bảo cậu chọc tớ trước làm gì.
- Đồ đáng ghét cậu thì lúc nào cũng bắt nạt tớ.
- Tại tớ thích. Nhìn cậu giận trông buồn cười lắm.
Cả hai đều là hai cô cậu nhóc trạc tuổi lên 9 lên 10. Cậu bé với đôi mắt hí, gương mặt thanh tao cùng với vẻ láu lỉnh của mình ngồi đó ngắm nhìn cô bé kia - người bạn thân từ nhỏ của mình đang bị chọc giận đến nổi hai gò má ửng hồng cả lên. Cô bé với vẻ đẹp không quá xuất sắc, làn da trắng hơi hồng cùng với gương mặt mang một nét đẹp tiềm ẩn lẫn toát lên vẻ đáng yêu đang ngồi đó thở hộch hạch vì chơi đùa quá nhiều.
- Cậu đáng yêu thật đó Buyn Buyn.
- Đồ khùng này, cẩn thận miệng mồm của cậu đó.
- Tớ nói thật mà.
-Zuho này.
-Hửm? Tớ nghe đây. Cậu nói đi.
- Cậu nghĩ khi lớn lên cậu sẽ làm gì?
- Không biết nữa. Cậu thì sao?
- Tớ cũng chẳng rõ, chỉ hỏi thử cậu ấy mà.
....
Zuho và Buyn Hee là hai người bạn thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ. Cả hai chơi với nhau từ khi còn bé vì nhà cạnh nhau, họ thân với nhau như thể không thể tách rời được. Zuho sẽ luôn bảo vệ Buyn Hee khi cô bé bị bạn khác bắt nạt, cậu luôn nhường tất cả mọi thứ mà cô bé thích. Buyn Hee quen với việc Zuho luôn ở cạnh mình và chơi cũng cô, mỗi khi cậu mê game mà bỏ quên cô, cô bé sẽ hờn Zuho cả ngày mà không thèm quan tâm đến những lời năn nỉ của cậu. Cả hai bên gia đình cũng đã quen với việc hai cô cậu lóc chóc chạy loanh quanh nhà, la ó chọc tức nhau. Zuho và Buyn Hee đã cùng nhau lớn lên và quyết không bao giờ rời bỏ nhau.
....
Năm 12 tuổi, cha Buyn Hee có vẫn đề về sức khỏe nên đã không may qua đời. Chỉ còn cô bé và mẹ sống nương tựa nhau. Ngày tang lễ của ba, Buyn Hee đã không thể khóc vì mẹ cô đã khóc rất nhiều rồi. Một cô bé chỉ mới chỉ 12 tuổi, một biến cố gia đình đã làm cho cô bé vui vẻ ngày nào đã không còn thể mỉm cười được nữa.
Zuho chỉ biết lặng lẽ bên cạnh cô vào những lúc như thế này. Cậu biết cô đau khổ lắm, vì ba cô đã làm lụng vất vả để chăm lo cho gia đình, ông ấy vừa là người cha vừa là người bạn với cô, mà giờ đây ông ấy đã lên thiên đường an nghỉ rồi. Sau khi tang lễ cử hành xong, Buyn Hee đã cố giấu mình trong phòng và không bước ra cửa nửa bước. Nhìn cô như vậy Zuho cảm thấy xót xa hơn ai hết.
- Buyn à, cậu mở cửa cho tớ đi. - Miệng vừa nói, tay ZuHo vừa gõ nhẽ vào của phòng của Buyn Hee.
Cạch.
- Buyn à, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, cố giấu làm gì, đã có tớ bên cạnh cậu đây mà.
- Zuho à...
Buyn Hee òa khóc như thể tất cả mọi thứ được vỡ òa trong chốc lát. ZuHo ôm nhẹ lấy cô vỗ về nhè nhẹ vào lưng rồi cậu lấy tay vuốt nhẹ đầu cô như đang vỗ về một đứa bé.
-Đúng rồi, hãy cứ khóc đi. Ngoan.
- Zuho à, cha tớ mất rồi. Tớ phải làm sao đây? Mẹ tớ phải làm sao đây? Ông ấy bỏ tớ mà đi rồi.
- Tớ hiểu, cậu cũng đừng quá đau khổ, cha cậu biết ông ấy trên thiên đường sẽ rất là buồn đó cậu biết không? Ngoan, tớ sẽ bên cạnh cậu, nên đừng có lo nhé.
.....
Vào một ngày xuân năm 16 tuổi, ZuHo cùng Buyn Hee cùng nhau bước chân vào trường trung học. Cả hai đều có mong muốn cho bản thân khi đã lớn, cả hai đều trở thành hai cô cậu bé đẹp trai và xinh đẹp. Đôi bạn thân đến ai cũng phải ganh tị.
......
- Buyn à.
- Gì đấy?
- Tớ nghĩ tớ biết sau này lớn lên tớ sẽ làm gì rồi.
- Làm gì?
- Tớ sẽ lấy cậu khi chúng ta lớn.
-----------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình. Hãy comment thoải mái vì mình rất thích đọc comment của tất cả các bạn đó. Mình ra fic đều đặn nhất có thể nha. Mong các bạn đều thích tác phẩm của mình.
Mong các bạn đọc fic vui vẻ!
YOU ARE READING
[FanfictionalGirlxSF9][Rowoon] Xin chào em!
FanficAu: Jen - Đây là một câu chuyện tưởng tượng mà mình dành cho Seok Woo và một cô gái nào đó không có thật. Tất cả chỉ xuất phát từ tầm lòng thương yêu Kim Rowoon.