04-1

6.6K 543 56
                                    

Buổi sáng bảy giờ, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi ra khỏi chăn.

Cậu méo miệng, bất đắc dĩ phải ngồi dậy.

"Đáng ghét, không muốn đi học, không muốn!"

Nói là như thế, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn trèo xuống giường, rửa mặt, ăn sáng, sau đó kiên cường đi đến trường.

Tiêu Chiến vừa đưa cậu ra tới cửa liền thản nhiên đóng cửa đi vào.

Vương Nhất Bác vai đeo balo, đứng trước nhà ai thán một câu.

Chậc, cái đồ đàn ông thúi, bước xuống giường liền muốn trở mặt thành người dưng có phải không?

.

Phương Dương vừa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở trong lớp liền hô lên một câu "Đệt!", sau đó vội vàng bụm miệng.

Một lát sau, cậu ta mới dè dặt thò mặt sang hỏi "Đại ca, là tiểu yêu tinh nhà nào mà damdang dữ vậy?"

Phương Dương nhìn lão đại nhà mình, từ cổ tới môi đều chằng chịt vết thương, tính hóng hớt lại bắt đầu trỗi dậy.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng lườm cậu ta, sau đó liếc mắt một vòng quanh phòng học, đám người nghe ngóng săm soi trong lớp cũng vội vàng ngó đi nơi khác.

Chỉ có Phương Dương là không sợ chết.

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ, chỉ nằm bẹp ở trên bàn, cậu không muốn phí nước bọt với Phương Dương, bị bắt gặp trong tình trạng thế này đã đủ mất mặt.

Tin tức nhanh chóng truyền ra, đám Omega trong trường thương tâm muốn chết, ai nấy đều quyết tâm điều tra xem là tiểu yêu tinh phương nào dám câu dẫn Vương Nhất Bác.

Mà tiểu yêu tinh trong miệng bọn họ lúc này đang ngồi ở trong phòng tranh.

Ánh sáng lờ mờ, cửa đóng rèm che, nơi này trông không hề giống một nơi trưng bày tác phẩm. Xung quanh Tiêu Chiến bày đầy khung tranh to to nhỏ nhỏ, nhưng bức hoạ nào cũng vừa quỷ dị vừa trừu tượng.

Nam nhân ngồi dưới đất, cả người tựa vào thân ghế, ngưng mắt nhìn khung tranh trước mặt.

Bên trên vẽ một thiếu niên khoả thân nằm giữa vũng máu, cơ thể mỹ cảm, mỗi một phân tấc đều tinh chuẩn vừa vặn, hoa văn lục sắc quấn quanh tứ chi, huyết dịch đỏ sậm thâm trầm như đêm tối, giống như một đoá bỉ ngạn rực rỡ giữa địa ngục.

Tàn ngược, tuyệt vọng, khiến cho người ta có cảm giác muốn giày vò.

Đầu ngón tay ngưa ngứa, Tiêu Chiến cau mày, qua một lúc lâu mới chầm chậm nhắm mắt, ngăn lại những suy nghĩ âm u dưới đáy lòng.

Chùm sáng lúc tỏ lúc mờ vẫn thong dong đâm xuyên qua màn cửa.

Đúng lúc đó, trời đổ một trận mưa to, chân trời tối xuống giữa cái nóng của mùa hạ càng khiến cho lòng người bực bội.

.

Lúc Vương Nhất Bác bước xuống xe bus trời vẫn đang mưa, cậu chỉ có thể đem balo chắn ở trên đầu, liều mạng chạy về chung cư.

zsww | Tiểu biến thái (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ