Ngày 8 tháng 6, thi đại học.
Năm giờ chiều, tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên, nắng hè rải khắp sân trường, Vương Nhất Bác gian nan chen chân ra khỏi đám đông, một đường còn phải chào hỏi các vị phụ huynh lạ mặt.
"Nhóc con, nhắm chừng có thể thi vào Bắc Đại không?"
Vương Nhất Bác híp híp mắt, cười nói "Cám ơn dì, cháu thi Thanh Hoa."
"Đại ca, anh đúng là không biết xấu hổ." Phương Dương ghét bỏ nhìn cậu một cái.
Vương Nhất Bác giơ chân định đạp vào mông cậu ta, nhưng Phương Dương đã kịp trông thấy ba mẹ mình đứng đằng xa, bèn đưa tay vỗ vỗ vai cậu.
"Đại ca, em đi trước à, tiệc liên hoan tối mai gặp."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, đưa mắt nhìn quanh tìm Tiêu Chiến, nhưng tìm cả nửa ngày cũng không thấy bóng anh đâu.
Đã nói tới đón cậu cơ mà?
Bạn học Vương Nhất Bác rất không vui, vừa mới bất mãn bĩu môi, đôi mắt đã bị ai đó bưng kín.
Tiếng cười của kẻ bắt cóc vang lên bên cạnh, trong lòng Vương Con Tin tê dại một chút, nhưng tuyệt đối không sợ hãi, dấu ngoặc nhỏ dưới cằm muốn giấu cũng giấu không xong.
Sau đó tên cướp đẩy cậu đi về phía trước, một tay che mắt, một tay vịn lên hông Vương Nhất Bác. Con tin tuy không thấy gì nhưng bước chân lại rất vững vàng an tâm, ngoan ngoãn bị bắt cóc.
Lúc bọn họ đi đến chỗ vắng người, bàn tay đã được miếng vải đen thay thế, Tiêu Cướp cọ xát vành tai đỏ lừ của cậu một chút, sau đó nhét người vào trong ghế phụ.
Vương Con Tin chỉ lộ ra nửa gương mặt, lúc được kẻ bắt cóc đeo dây ăn toàn còn không an phận mà nhẹ giọng hô lên.
"Anh cướp ơi, tha cho em đi."
Thanh âm thiếu niên cực kỳ thong thả, vừa ngọt vừa mềm.
Tiêu Cướp đột nhiên bị câu dẫn thoáng dừng một chút, sau khi thắt dây an toàn cho con tin xong còn mò tay xuống dưới eo, mập mờ xoa nắn hai cái. Khuôn mặt Vương Con Tin đều ửng hồng, kẻ bắt cóc thấy thế liền không trêu ghẹo nữa, tập trung lái xe đi thẳng về nhà.
Nhưng Vương Con Tin ngồi trên xe cũng không ngoan, nghiêng đầu nhếch miệng mà hỏi "Anh cướp, anh đưa em đi đâu vậy?"
Chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Tiêu Cướp đáp lại "Không cho phép lên tiếng."
"Haiz, nhưng mà em muốn nói."
Vương Con Tin còn chưa kịp phản kháng, đèn đỏ dừng ba mươi giây, Tiêu Cướp liền trực tiếp tới gần chặn lên môi cậu, hung hăng xâm phạm.
Lúc tách ra, nam nhân còn sắc tình mút nhẹ đầu lưỡi của cậu một chút, nói "Rất ngọt", sau đó mới ngồi thẳng dậy.
Đèn đỏ chuyển xanh, tiếp tục lên đường.
Vương Con Tin đỏ mặt quay đầu, trong lòng thầm bật ngón cái cho sự cơ trí của mình, cũng may trước khi vào phòng thi cậu đã ngậm một viên kẹo chanh.
Trở lại cư xá, Tiêu Cướp trực tiếp cõng cậu lên lầu, Vương Con Tin vòng chân qua hông anh, đầu vùi vào hõm cổ, mãi cho đến khi dừng trước cánh cửa căn hộ ở lầu năm mới được thả xuống.
Vừa tiến vào nhà, Tiêu Cướp liền vô tình đặt người lên ván cửa, thấp giọng hỏi.
"Ăn cơm trước hay là...ăn em?"
Vương Con Tin đỏ mặt, dạ dày kêu ùng ục.
"Ăn cơm." Tiêu Cướp bật cười đáp lời thay.
Kẻ bắt cóc dắt con tin đi rửa tay, sau đó kéo người ngồi lên bàn ăn, nhét chén đũa vào tay cậu.
"Em tự ăn không được." Vương Con Tin cường điệu "Đầu lưỡi bị kẻ xấu cắn hỏng rồi."
"Thật? Duỗi ra xem." Tiêu Cướp hờ hững nói.
Thiếu niên ngoan ngoan vươn đầu lưỡi, cái lưỡi nhỏ đỏ tươi vừa mới bị hôn chẳng có một vết thương nào. Cậu nhìn không thấy ánh mắt của người bên cạnh, chỉ cảm giác được nam nhân bế mình đặt lên đùi, mặt đối mặt mà ôm.
Một chiếc thìa cường ngạnh đưa tới gần.
"Há mồm."
Vương Nhất Bác hé môi, ngậm thìa đi vào.
Suốt cả quá trình Tiêu Cướp không nói gì, chỉ là từng muỗng từng muỗng đút cho cậu ăn, nhưng mặt Vương Con Tin càng lúc càng đỏ, ngẫu nhiên còn toát ra một tiếng thở dốc mập mờ.
Bên trong lớp áo thun mỏng có một bàn tay đang tự tung tự tác, hai điểm đỏ trước ngực liên tục bị trêu đùa, mà cánh tay còn lại của nam nhân vẫn đang đứng đứng đắn đắn đút cơm cho cậu.
"Em, em không ăn nữa..."
Sau khi ăn hết một chén nhỏ, Vương Con Tin mềm giọng lên tiếng, bàn tay trên ngực rốt cuộc cũng tốt bụng ngừng lại.
Đối phương lại bưng lên một chén canh.
"Ăn chút canh đi."
Vương Con Tin ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh, ăn xong còn được kẻ bắt cóc giúp lau miệng sạch sẽ.
Hai vành tai đã đỏ lừ, thiếu niên bỗng nhiên đề nghị "Em muốn tắm."
Tiêu Cướp lạnh lùng cự tuyệt "Vừa ăn cơm xong không được đi tắm."
Nhưng dục vọng dưới đáy quần của Vương Con Tin đã cứng rắn không chịu nổi, hấp tấp muốn tắm rửa xong để còn có thể cùng Tiêu Cướp giao lưu văn hoá một phen.
"Sau khi ăn xong phải vận động..." Nam nhân cắn vành tai cậu, mập mờ nói.
Bàn tay ấm áp lại luồn vào trong áo, đầu ngón tay miết dọc sống lưng, từng đốt từng đốt mò dần xuống dưới.
"Tắm cái đã, ca ca..."
Vương Con Tin vội vàng ngăn cản, thanh âm mềm mại run run, cái eo nhỏ không ngừng vặn vẹo kháng cự.
"Đi vào phòng tắm vận động." Nam nhân khẽ cười một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Tiểu biến thái (hoàn)
FanfictionTiểu Biến Thái (小变态) Tác giả: 胡不归 Link: https://hubugui570.lofter.com/post/30c8951c_1c769987b CP : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ABO, Alpha x Alpha, H, HE 《Bản dịch đã đuợc sự đồng ý của tác giả》