26 - no flower: blank

1K 158 69
                                    


Ướt.

Từng giọt tách tách tách cho đến khi các hạt mưa nặng trĩu đổ rào xuống. Những ngày cuối năm mưa cũng thật lạnh. Yeonjun giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn.

Anh không nghĩ mình đã ngủ gật trên ghế đá, nhanh chóng tra chìa khóa vào cửa tiệm, Yeonjun chạy vào trong và đóng cửa lại.

Giờ thì cả người anh ướt sũng.

Mà Soobin đâu rồi.

Nỗi thất vọng dâng lên trong mắt anh. Thất vọng, buồn và có chút gì đó gọi là vỡ.

Soobin chưa bao giờ thất hứa, nhất là với anh. Nhưng hôm nay cậu đã làm vậy. Cậu để anh đứng dưới nắng chờ cậu từ bảy giờ sáng đến một giờ trưa, đến mức nắng không còn mà trời đã tối kịt đổ mưa.

Đây có lẽ là một trò đùa gì đó.

Nhưng anh không cảm thấy vui.

[Số liên lạc không tồn tại]

Yeonjun thở dài chửi thề rồi bỏ điện thoại xuống. Hôm qua vẫn còn mặn nồng, hôm nay cứ như mọi thứ đã đảo lộn.

Anh đã thử nhắn tin cho Beomgyu, thằng bé cũng không trả lời. Khiến anh từ bực bội, thất vọng chuyển sang sợ hãi. Chắc chắn đã có gì đó xảy ra.

Yeonjun đi vào trong tìm cây dù, sau đó choàng thêm một cái áo khoác dày. Anh cầm theo cây dù, bung nó ra và khóa cửa tiệm trước khi rời đi.

Anh giận Soobin lắm, chưa bao giờ giận như vậy.

...


Soobin mặt khác vẫn đang co rúm trên giường ôm đầu gối mà nghĩ ngợi lung tung. Cậu đã cố gắng trấn an bản thân, nhưng cuối cùng lại không thể. Cơ thể cậu run rẩy và mọi thứ thật hỗn độn.

"Xuống ăn trưa, Soobin hyung" Beomgyu mở cánh cửa ra và bước vào trong.

Soobin chỉ liếc mắt nhìn, cơ thể không động đậy.

"Em biết hyung đang buồn, nhưng cũng đừng bỏ đói bản thân, em sẽ tìm cách giúp hyung"

"Hyung không biết mình phải làm gì, hyung có cuộc hẹn với Yeonjunie lúc bảy giờ sáng và chắc chắn anh ấy sẽ giận hyung lắm"

"Nếu hyung tin tưởng Yeonjun hyung thì cùng xuống ăn trưa đã"

Soobin nhìn Beomgyu.

"Nó đâu có liên quan"

"Hyung ấy sẽ không bỏ hyung đâu, hyung ấy đủ thông minh để biết đã có chuyện gì đó xảy ra với hyung và thông cảm mà"

Soobin gật đầu và ngồi dậy, cùng cậu em của mình đi xuống nhà.

Từng bước thật nặng nề, cậu còn có cảm giác cầu thang nhà mình đang dài ra gấp bốn lần. Cứ như thể chính ngôi nhà này cũng đang giữ chân cậu trên phòng vậy.

"Beomgyu, nó đâu rồi?" Bà Choi lên tiếng.

"Hyung ấy đang xuống ạ"

"Nó mà chết đói ở đó thì dì lại phải gánh một đống tội, thật mệt mỏi" Bà nói xong quay lưng lại vào bếp.

"Dì nói chuyện thật khó nghe"

"Cảm ơn, thay vào đó con có thể ước gì Soobin hyung không đồng tính"

the flowers ; meaning of love | soobin.yeonjunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ