15 - Four Leaf Clover

1.3K 206 4
                                    


Chỉ còn một tuần để kỳ thi diễn ra, Soobin bỏ nhiều thời gian hơn để chạy ra quán của Yeonjun ngồi ôn bài. Đến mức có vài hôm Yeonjun cũng phải ngủ lại quán để trông chừng tên nhóc học bài xong gục luôn ra bàn.

Tuy vậy, cậu không cảm thấy áp lực, cậu càng nỗ lực hơn gấp bội và càng chăm chỉ hơn khi người cậu yêu thầm đã và đang cạnh bên hỗ trợ. Yeonjun lo lắng cho cậu từng chút một khi quầng thâm của cậu ngày càng rõ hơn.

"Em bảo em đã ôn xong hết rồi mà? Sao giờ lại ra nông nỗi này vậy?" Anh khẽ chấm thuốc lên bọng mắt đen xì của Soobin.

"Nhà trường thông báo thêm một số bài cần chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng do em lo ra nên không biết, đến bây giờ mới nhận ra thì chỉ còn một tuần" Soobin dở khóc dở cười nói, ánh mắt thờ thẫn như lại muốn gục tại đây lần nữa.

"Hứa với hyung, không bao giờ tự cao như vậy nữa"

"Vâng ạ"

"Đã làm tới đâu rồi?"

"Gần xong, sau đó sẽ ôn tập và học cho kỹ nữa ạ"

"Em học rất giỏi, hyung tin em mà" Yeonjun sau đó cũng nở nhẹ một nụ cười, thứ tiếp thêm động lực cho cậu.

Anh vỗ vỗ vào hai má của Soobin khi đã bôi thuốc xong cho cậu, gương mặt đẹp trai đã tàn tạ hết rồi. Nhưng mà vẫn đáng yêu.

"Đừng uống quá nhiều cà phê, nó giúp em tỉnh táo nhưng vài tiếng sau em sẽ mệt mỏi lắm, thay vào đó hãy chợp mắt khoảng nửa tiếng rồi dậy học" Anh dọn dẹp cái bàn một xanh lục lần nữa, nhẹ nhàng nhấc tách cà phê của Soobin lên để đem rửa.

"Vâng, thật tốt khi có hyung bên cạnh"

Yeonjun đáp lại bằng một cái mỉm cười, đứng dậy bưng mâm đựng hai ba tách nước, toàn bộ đều của Soobin, đem ra sau.

Hôm nay anh chìm trong một cái sweater rộng màu cam cháy trong rất đáng yêu, cái tạp dề xanh lục còn khiến anh trông ngọt ngào hơn nữa.

Soobin tiếp tục chăm chú làm bài tập, tên Huening Kai hiện giờ cũng đang vật vã ở nhà để giải quyết bài tập như cậu, dù gì cả hai cũng đều rơi vào trường hợp ỷ lại như này.

Phải nói, cuộc sống đại học khiến Soobin rất áp lực, và cậu chọn việc đến bên cạnh Yeonjun để giải tỏa phần nào mệt mỏi, nó cũng hiệu quả được cho đến hôm nay rồi.

Chỉ là cậu vẫn còn để tâm đến một vấn đề khiến cậu đau đầu, tình yêu của cậu đối với Yeonjun ngày càng lớn và bây giờ cậu đã si mê anh quá rồi, nếu như cậu không tỏ tình thì sẽ mãi mãi kẹt ở trạng thái bạn bè và đau khổ nếu anh rơi vào tay người khác. Nhưng nếu tỏ tình, việc bị từ chối sẽ khiến cậu rơi vào vực thẳm mất.

Con người ta khi quá thích một người, dù lạc quan cỡ nào cũng chỉ có thể nghĩ được trường hợp tồi tệ nhất để chuẩn bị cho bản thân.

Yeonjun lần nữa bước ra ngồi xuống cạnh cậu, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Soobin.

"Cố lên, ráng thi tốt nhé, hyung mong chờ ở em"

"Vâng, em không làm hyung thất vọng đâu" Cậu nói, nắm chặt bàn tay của anh đang để trên đùi mình.

Yeonjun ngại ngùng rút tay lại sau đó chữa cháy bằng cách vỗ vào vai cậu.

"Em... Có hơi lo lắng" Soobin nói với giọng rụt rè.

"Lo lắng về cái gì?"

"Để tỏ tình với một người ngọt ngào... Thì nên làm gì ạ?"

Yeonjun cười thầm trong lòng, quả thật dạo này tình cảm chưa xác định được của Yeonjun dần lớn lên, và anh tự thẩm định được rằng bản thân có thích Soobin một chút.

"Em thích làm gì?"

"Em không biết, em muốn làm những gì người đó thích"

"Sao em nói em chưa thích ai cơ mà?"

"Em xạo đấy"

"Được rồi Soobin, hyung sẽ nói thật việc này"

Soobin ngước mắt lên nhìn Yeonjun, cậu ngồi thẳng lưng dậy khi thấy ánh mắt có chút bối rối của anh.

"Hyung biết em thích hyung"

Chết tiệt, vậy là Yeonjun đã làm theo cách khác rồi, ban đầu bảo với Kai rằng anh sẽ đợi được xong bản thân lại ngứa ngáy chịu không nổi.

Người nhỏ mở to ánh mắt trông bất ngờ, mặt cậu nóng bừng lên.

"Em..."

"Hyung biết từ nửa tháng trước rồi, vào hôm sinh nhật em"

Soobin vẫn còn đang thất kinh.

"Em xin lỗ—..."

"Đừng, nghe hyung nói"

Yeonjun cắt ngang, Soobin thì sợ hãi đến tột cùng nhưng nhìn thấy gương mặt không có vẻ nghiêm trọng của anh mà lại có chút... ý cười, cậu cũng cố trấn an bản thân.

"Hôm đó em hôn lén hyung, hyung đã đoán ra rồi, sau đó hyung nhắn tin kể cho Huening Kai"

Ánh mắt của Soobin trở nên trầm hơn, cậu vẫn nhìn chằm chằm anh.

"Hyung bảo hyung quyết định đợi, đợi bản thân có tình cảm với em. Em biết đó, nghe hơi xấu hổ để nói ra nhưng mà, hyung không muốn đánh mất em" Anh cười nhẹ.

Soobin cảm thấy trống ngực mình đang đập nhanh dần, Yeonjun đang bày tỏ.

"Do vậy, hyung quyết định đợi, vì em là một người hyung rất rất quý trọng, em giúp hyung thoát khỏi cuộc sống nhàm chán"

Cả hai rơi vào trầm tư một chút.

"Và... Em đã làm được, hyung có tình cảm với em, hyung có thích em" Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu với nụ cười hiền.

"Vậy... Hyung có muốn cùng e—..."

Yeonjun đưa ngón tay chặn môi cậu lại, anh lắc đầu và cười. Soobin bỗng cảm thấy mình hơi chới với.

"Chừa câu này sau khi em thi xong"

Ra là vậy.

Yeonjun lấy trong túi áo ra một nhánh cỏ bốn lá, mở tay của Soobin ra và nhồi nó vào tay cậu.

"Cỏ bốn lá?" Soobin thắc mắc hỏi anh.

"Một lá tượng trưng cho niềm tin, một lá tượng trưng cho hy vọng, một lá tượng trưng cho lời chúc may mắn" Yeonjun cười khẽ.

Tiếng cười trong trẻo và đáng yêu, còn có chút ngỗ nghịch.

"Lá thứ tư tượng trưng cho tình yêu"

Soobin cười đến tít cả mắt nhìn anh.

"Thi thật tốt, quay lại tỏ tình và nhớ cầm theo cỏ bốn lá nhé, hyung muốn nghe lời tỏ tình của em" Yeonjun giật vai của Soobin lại, đặt một nụ hôn lên quai hàm của cậu.

Chụt.

- 🌺 Four Leaf Clover 🌺 -

the flowers ; meaning of love | soobin.yeonjunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ