30 - no flower: expectant

1.1K 163 7
                                    


-

"Tệ thật nhỉ?"

"Ừa tệ thật, tội nghiệp Yeonjun hyung" Taehyun ngồi lên giường, dựa lưng vào thành giường.

"Nhưng tội nhất vẫn là Soobin, tớ biết tánh nó rất nhát, dính vào mấy chuyện này nó sợ lắm" Kai đến ngồi bên cạnh Taehyun, tay vòng qua vai cậu.

"Yeah, mong họ ổn, chỉ là đột nhiên tớ có cảm giác mình vừa làm chuyện xấu"

"Chả xấu đâu, dù gì thì đó cũng là một bước ngoặt lớn mà, kiểu như giành lấy tình yêu ấy"

"Mà Kai này, tớ thấy tụi mình rất may mắn khi không có sự ngăn cản nào từ bên ngoài cả"

"Đó là điều tốt mà, giờ thì nên nghỉ ngơi một chút" Kai hôn vào môi Taehyun, sau đó cùng cậu nằm xuống.

"Ừm, chờ tin tốt từ Yeonjun hyung thôi"

...

Lại là một buổi tối cô đơn, Yeonjun sau khi dọn dẹp tiệm hoa một mình thì tự kéo bản thân về. Anh đã chờ quyết định của cậu được một tuần rồi. Lòng anh đang rất bứt rứt vì không được gặp cậu, thậm chí anh còn chả có can đảm để đi ngang con đường nhà cậu.

Yeonjun thở dài bước vào phòng mình và đóng, chốt cửa lại. Anh quăng chìa khóa lên đầu tủ và cởi áo khoác ra, tự đẩy mình lên giường. Tài khoản Instagram của Soobin đã luôn tắt, lần cuối cả hai nhắn tin là khi anh hỏi cậu đã đi chưa vào bảy giờ sáng hôm đó.

Chính anh cũng tự ngừng hoạt động trên mạng xã hội, vì anh không có hứng để đăng tải gì nữa. Hằng ngày chỉ mở điện thoại để nhắn tin với Kai và Taehyun, sau đó lại không có gì để làm. Sau một khoảng thời gian anh vắt tay lên trán để suy nghĩ, Yeonjun nghĩ mình cần đi tắm rửa trước đã.

Đầu óc không thể ngừng nhớ đến Soobin.

Anh quơ đại một bộ đồ ngủ đầu tiên đập vào mắt mình và tiến vào trong.

Đến khi anh tắm xong và đánh răng lại lần nữa thì đã là mười giờ rưỡi. Lần nữa thả mình lên chiếc giường dành cho một người, Yeonjun nghiêng người nhìn vào bức tường bên cạnh, không biết nên làm gì.

Ngủ thì chưa muốn, mà thức thì cũng chả biết làm gì. Mâu thuẫn này đã theo anh cả tuần nay rồi.

Đôi khi anh tự ngắm lại những tấm ảnh anh và cậu cùng chụp, có những tấm còn chưa kịp đăng lên mạng xã hội. Vì anh muốn giữ chúng cho mình.

Ngáp một cái và quyết định chợp mắt, Yeonjun thầm nghĩ ngày mai sẽ lại tốt thôi.

Cốc cốc.

Anh mở mắt ra và ngồi dậy, có lẽ là Kai và Taehyun. Dạo này hai đứa thường xuyên ghé sang để an ủi anh, cũng giúp anh cảm thấy tốt hơn khi phải chờ đợi cậu.

Chưa yêu nhau bao lâu mà đã giông bão thế này, nghe kỳ lạ thiệt chứ.

Yeonjun uể oải đứng dậy và tiến đến phía cửa.

"Yeonjunie?"

Bàn tay của anh đông cứng vì giọng nói đó trong một giây, sau đó anh hoàn hồn tra chìa khóa vào thật gấp gáp, và mở tung cánh cửa.

Đây rồi.

"Soobin..." Yeonjun tiến đến ôm chầm lấy cậu.

"Ờm... Em xin lỗi về hôm đó"

"Không sao... Em ở đây là tốt lắm rồi, anh nhớ em lắm Soobin" Yeonjun lắc đầu, ngước lên nhìn cậu, anh áp hai tay mình vào má cậu.

"Yeonjunie... Em cũng nhớ anh" Soobin buông ba lô trên tay xuống, ôm lại anh thật chặt.

"Anh muốn nghe không phải câu đó" Yeonjun chôn mũi vào cổ cậu, hôn nhẹ lên hõm cổ thơm mùi bạc hà.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em" Yeonjun tách ra và hôn lên môi cậu.

Soobin hơi sợ hãi giật mình, nhưng nhận ra nơi đây an toàn. Chỉ có anh và cậu, và chỉ có những cảm xúc chân thật nhất. Cậu giữ lấy gáy của Yeonjun, giữ nụ hôn sâu hơn và tay còn lại ôm lấy eo của anh.

Môi lưỡi chạm nhau sau một tuần chia xa, cảm giác cứ như bao nhiêu nỗi nhớ đã hoàn toàn biến mất, để lại chút lâng lâng trong lòng.

Yeonjun hít một hơi thật sâu để tránh bản thân xúc động, mút lấy môi cậu lần cuối rồi tách ra. Anh dựa trán mình vào trán cậu, cả hai vẫn chưa buông nhau khỏi cái ôm.

"Nhớ em rất nhiều"

"Yeonjunie, em ở đây"

Yeonjun như thể không muốn buông cậu ra, xong cũng phải đành tiếc nuối làm như vậy. Soobin xách ba lô và cùng anh nắm tay tiến vào trong.

"Thật tốt khi em ở đây" Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa, khi mà người mình nhung nhớ đã ngay trước mặt.

"Em không trốn đi"

"Hả?" Anh khó hiểu hỏi lại.

"Em cãi nhau với mẹ và bỏ đi"

"Anh không mong em làm như vậy" Gương mặt của anh có vẻ chua xót và anh tiến lại để nắm tay cậu chặt hơn.

"Đó là tình huống bất đắc dĩ, em cũng không nghĩ mình có đủ can đảm để làm như vậy, đây là lần đầu tiên em dám nói không với mẹ" Soobin mím môi, tay cậu giữ chặt tay Yeonjun như tìm sự bình tĩnh.

"Đôi lúc chúng ta cần phải nói không với điều mình không muốn, em đã làm rất tốt rồi" Anh vuốt mặt của cậu.

"Dù sao thì, thật tốt khi em chưa đánh mất anh"

"Em chưa bao giờ đánh mất anh, Soobin"

"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em"

"Anh sẽ luôn ở đây mà"

- ❤ no flower: expectant ❤ -

the flowers ; meaning of love | soobin.yeonjunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ