[Nhật-Nhất] Woah! Hội trưởng học sinh về sớm là vì đau bụng kinh

355 24 0
                                    

Kinh! Học Sinh Hội Trường Cánh Nhân Kinh Thống Tảo Thối
(Woah! Hội trưởng học sinh về sớm là vì đau bụng kinh)

Nguồn:
Thể loại: hiện đại, đồng nhân, OCC
Ghép đôi: Tsugikuni Michikatsu (Kokushibō) x Tsugikuni Yoriichi
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Bụng thỉnh thoảng truyền tới từng cơn đau thắt lại, Tsugikuni Michikatsu co rúc trên giường, cái chăn ôm trong lòng đã bị vò thành cục, nhăn nheo quấn quanh lòng bàn tay. Thời tiết hôm nay mặc dù không ấm, hắn cũng không bật quạt, mồ hôi chảy ra đã làm ướt nệm giường. Hơn nữa những lúc như vậy Yoriichi về khá trễ, hắn lười biếng nghĩ, bữa trưa phần lớn đã bị hắn lãng phí hết, về phần bữa tối —— giờ hắn căn bản chẳng thể động đậy nổi, cũng chả có khẩu vị gì. Đau. Bụng dưới như rót đầy một vũng nước đục thối nát vậy, vừa bí vừa chướng, nặng trình trịch, kéo theo bắp thịt xung quanh cũng nhức mỏi không thôi.

Lối vào ở cửa đột nhiên truyền tới tạp âm. Tiếng hốt hoảng va chạm và tiếng bước chân thùng thùng cực kỳ rõ ràng hiện ra trong cái đầu hiện tại đã rối như tơ vò của hắn, Michikatsu thậm chí có thể từ tiếng ma sát cực nhỏ của vải vóc nghe ra cảm xúc nôn nóng, chỉ vài giây sau, em trai hắn đã dùng sức đẩy cửa phòng hắn ra, vẻ mặt... bình tĩnh thản nhiên, quang phong tễ nguyệt đứng trước mặt hắn.

Vì sao mày vẫn trưng cái bản mặt như Thánh Nhân ấy ra vậy. Michikatsu căm ghét nghĩ, nhắm thẳng mắt lại.

"Quả nhiên là mùi máu... Huynh trưởng, vì sao không nói cho đệ biết?"

Gì mà máu với không máu chứ, ăn nói bậy bạ, chí ít Michikatsu xưa nay chưa từng ngửi thấy mùi máu gì trên người mình, mặc kệ nội tạng trong bụng hắn đã xoắn thành hình thù khó có thể tin nào. Nhưng Yoriichi hiển nhiên không chịu tha cho hắn, em trai hắn bò lên giường, thân mật nhích lại gần, ngón tay thon dài mạnh mẽ đặt lên hông hắn, hơi thở chần chừ lướt qua cổ, như là ngửi cái gì, cuối cùng tuyên bố chắc chắn như là tòa án phán quyết: "Huynh lại tới kỳ nữa rồi. Lần trước huynh đã hứa sẽ nói cho đệ biết. Lỡ trong lúc huynh ở nhà một mình, xảy ra chuyện gì thì làm sao?"

Đối với Yoriichi, trải qua gần hai giờ luyện tập kiếm đạo khô khan nhàm chán xong hớn hở chạy tới phòng làm việc của hội học sinh, lại từ chỗ phó hội trưởng biết được tin huynh trưởng của mình đã về từ hồi chiều, quả thật như sét đánh ngang tai vậy. Huống chi thiếu niên tóc vàng còn tận lực hạ giọng ái muội nói cho y biết, hôm nay hội trưởng hay ấn bụng mình, nét mặt như muốn ói —— chẳng lẽ là ôm nghén? Nếu không phải nhớ tới huynh trưởng từng nói vị phó hội trưởng này mặt khác miễn bàn, công việc vẫn rất nghiêm túc, Yoriichi cảm thấy y đại khái sẽ không quản được tay mình. Nghĩ tới đây, y lại đau lòng, vươn tay xoa nhẹ cái bụng bị huynh trưởng cuộn tròn lại, nơi đó mềm mại, lộ ra vẻ yếu đuối, y biết huynh trưởng hiện tại rất khó chịu, thế nên động tác của y không có ý tiến thêm bước nữa.

"Huynh trưởng, huynh trưởng," Giọng nói của Yoriichi ôn nhu như lấy lòng, như muốn dỗ Michikatsu mở mắt ra nhìn y, cũng bất chấp tới chuyện huynh trưởng thất hứa với mình. "Đệ đi nấu nước đường đỏ cho huynh nhé? Trên đường về đệ có mua gừng và táo đỏ, đệ nhớ huynh trưởng không ghét nó."

Michikatsu mở hé một con mắt ra, như không phản bác, hàng mi dài mỏng khẽ rung động, trong mắt chất đầy sự mệt mỏi. Trái tim Yoriichi đập mạnh, y ghé qua hôn đôi mắt xinh đẹp khiến y ý loạn thần mê ấy, kế lập tức ngoan ngoãn rụt lại. "Vậy đệ đi nấu nhé, huynh trưởng, chờ đệ tí thôi."

Nói thật, nước đường đỏ gì ấy, chỉ là vô dụng. Chí ít đối với Michikatsu là thế. Nguyên nhân sâu xa, một là hắn không có tử cung, hai là không chảy máu, ba —— hắn đã nói không phải là tới kỳ kinh nguyệt mà, cầm cái thứ trị kinh nguyệt ấy tới để trị cho hắn vui lắm hả. Cho dù mỗi tháng đau bụng gần như hẹn đúng ngày mà tới, mỗi lần đều khó chịu như bị lột bỏ linh hồn, Michikatsu cũng chưa bao giờ nghĩ tới bệnh của mình có dây mơ rễ má gì với vấn đề sinh lý độc quyền của nữ tính. Tại Yoriichi cả. Khi nó lần đầu tiên mở miệng nói, trên người huynh trưởng có mùi máu, Michikatsu hoàn toàn không hiểu em trai mình nói gì, chờ tới khi hiểu được, hắn đã bị dọa đến quên cả đau.

Nó nói, cái mùi ấy không phải mùi máu bình thường, còn mang theo mùi tanh của dâm mỹ, thác loạn bừa bãi, đậm đặc lại ô uế hạ lưu. Vì sao. Không có lý này. Nước mắt Michikatsu sắp rớt xuống theo cơn đau giày vò.

Mà nay hắn chỉ miễn cưỡng nhìn bóng lưng Yoriichi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Muốn nấu nước đường đỏ gì đó thì cứ đi mà nấu, Michikatsu có chút châm chọc nghĩ. Hắn đương nhiên không muốn để Yoriichi chăm sóc, nhưng nhìn Tsugikuni Yoriichi oai phong một cõi ở trường, fanboy fangirl đếm không hết, tựa như vĩnh viễn hoàn mỹ cao thượng vì hắn tất tưởi, trên thực tế lại hoàn toàn là vô dụng, Tsugikuni Michikatsu nhịn không đã được cảm thấy khuây khoả. Thậm chí không báo cho nó biết mình về sớm cũng là lý như thế, hiển nhiên, hắn không muốn ảnh hưởng việc học và thời gian luyện tập ở câu lạc bộ kiếm đạo của nó cũng là một trong số các nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là —— ở góc nhìn của Tsugikuni Yoriichi, biết hắn một mình chịu đựng lâu như vậy, cảm giác tội ác xoắn xuýt dâng trào ấy đã gần như tràn ra đến độ mắt thường có thể thấy rõ.

Vì mấy cái chỗ tốt kỳ lạ căn bản không thể gọi là chỗ tốt đó, Tsugikuni Michikatsu cam nguyện một mình ôm chăn, chịu đựng cơn đau bụng dằn vặt cả buổi chiều. Hắn thậm chí còn cảm thấy rất có lời.

Cho nên mới nói em nào anh ấy.

END

Tuyển Tập Đoản Văn Kimetsu no YaibaWhere stories live. Discover now