[Nhật-Nhất] Hoang Hồn Ủng Nguyệt

317 25 0
                                    

Hoang Hồn Ủng Nguyệt

Nguồn:
Thể loại: hiện đại, đồng nhân, OCC
Ghép đôi: Tsugikuni Michikatsu (Kokushibō) x Tsugikuni Yoriichi
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Kể về em trai Mafia trùng hợp cứu được anh trai làm nghề phục vụ* ở hộp đêm. Em trai sinh ra và lớn lên ở nhà Mafia nên tính cách khá đáng sợ...

Anh trai có ký ức. Em trai không.

*Tác giả ghi ở chỗ này là nghề kỳ quái (奇怪行业) còn ghi rõ là khó diễn tả.

.

Khi ý thức cận kề với điểm giới hạn, đau cũng đã sớm không thể gọi là đau nữa rồi, khoái cảm cũng chưa từng xuất hiện. Ngẫm lại cũng là đương nhiên thôi, xác hoa tàn lụi rơi xuống cho dù có bị nghiền nát giẫm đạp lên bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể nào mang tới nỗi đau đứt lìa cho cành cây sắp héo khô phía trên. Cho nên hắn chỉ mở mắt, nhìn tất cả đổ ập lên người mình. Tay. Môi. Răng nhọn. Tính khí. Tới rồi đi cùng với sai lầm hỗn loạn, thậm chí mang theo chút thú vị, kiểu thú vị không cười ra nổi ấy. Hắn chỉ cần làm một con búp bê ngoan ngoãn, nằm im không khóc khi nắm tay ập tới, suy yếu rên rỉ khi bạo lực xỏ qua. Sinh mệnh chỉ là vậy thôi. Nghiệp chướng. Nghiệt báo. Nghiệt duyên. Những từ người đàn ông kiếp này từng là cha hắn thường dùng để chỉ hắn, cũng không khác kiếp trước là mấy. Đều là nghiệp chướng cả thôi.

Chỉ riêng người nọ.

Hắn tuyệt vọng nghĩ.

Chỉ riêng người nọ, luôn thích đột nhiên xuất hiện, vô duyên vô cớ phá vỡ những lẽ thường tạm bợ và sai trái trong thế giới của hắn.

Đôi tay ấm áp và thon dài ấy vuốt ve gò má xanh tím.

———— cơn đau thắt lại như đóm lửa bật mồi nổ tung trong tủy não chỉ một thoáng thôi đã bị nhóm lên.

Vì sao lại là mày.

Ở trước khi bất tỉnh hắn căm ghét nghĩ.

Tsugikuni Yoriichi.

.

Khi Yoriichi đẩy cánh cửa giấy ra, trở về với căn phòng nhỏ trong ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Nhật lai Tây, y nhìn thấy có người co rúc mình lại trên giường, đã sắp tới mùa đông, lại chẳng thèm đắp lấy một cái chăn.

Diện tích của dinh thự Tsugikuni rất lớn, xây dựng cũng rất khí phái, nhưng Yoriichi không thích không gian trống trải ấy, y đem những căn phòng lớn nhất trong nhà ra làm phòng nghỉ dành cho khách phòng khách phòng sách kho để đồ kho chứa vũ khí vân vân đầy đủ những công năng có thể lộ và không thể lộ, mà mình thì làm lơ lời khuyên của thuộc hạ dọn vào một căn phòng chẳng lớn hơn ba tấm tatami ghép lại là bao nhiêu. Căn phòng này vốn không phải là y xây, cũng chả dính gì với sở thích của y cả, dù sao đời này y không có ý định cưới vợ, y không biết mình dọn vào một căn phòng nhỏ tí để ở thuộc hạ cần gì phải can. Tổ trưởng đời thứ Chín của tổ Tsugikuni ở trong một căn phòng chật hẹp như vậy là mất mặt? Thật thú vị, đã làm tổ trưởng rồi, mặt mũi còn cần dựa vào một căn phòng à? Nghĩ tới đây đầu ngón tay y đẩy bật lưỡi kiếm ra, chưa từng có kẻ nào có thể bình yên vô sự thong dong bình tĩnh đứng trước mặt y cả.

Tuyển Tập Đoản Văn Kimetsu no YaibaWhere stories live. Discover now