[Nhật-Nhất] Logic Self-consistency

327 22 1
                                    

Logic Self-consistency*

Nguồn:
Thể loại: hiện đại, đồng nhân, OCC
Ghép đôi: Tsugikuni Michikatsu (Kokushibō) x Tsugikuni Yoriichi
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Trong ký ức của Tsugikuni Michikatsu, hắn hẳn là chưa từng lộ ra chẳng sợ chỉ là một tí ti đố kị của mình đối với em trai, trên thực tế em trai hắn cũng chưa từng biết được. Không, nói đúng hơn là, trong đầu Tsugikuni Yoriichi sợ rằng ngoại trừ kiếm và cầm kiếm chém quỷ thành từng mảnh lại chém chúng thành tro tàn ra, căn bản chẳng còn lại không gian dư thừa nào cho những việc khác. Thế nên Tsugikuni Michikatsu chỉ có thể tự chôn giấu nỗi hận không quan trọng cũng không hề có ý nghĩa gì, rồi lại đủ sức nấu chảy từng giọt cốt tủy của hắn theo từng giây từng phút và kéo dài đến vĩnh viễn này vào tận cùng ngũ tạng lục phủ.

Không cần tận lực, vốn dĩ hắn cũng chẳng có bao nhiêu biểu cảm. Nó là một trong số mấy điểm ít ỏi Michikatsu sánh ngang với em trai mình, khác nhau chỉ ở chỗ, hắn là theo thói quen áp lực cơ thịt trên mặt, mà em trai hắn...

Là chưa từng để tâm tới bất cứ cái gì, thế nên không có biểu cảm mới là bình thường nhất. Michikatsu nghĩ thế.

Không sai, Yoriichi chưa từng để tâm tới người anh này, một sự thật rõ ràng đến nỗi Michikatsu ở cái tuổi tóc để chỏm cũng đã biết, hẳn cũng tại cái cách Yoriichi cố gắng che giấu điều này quá vụng về đến độ khiến người nhìn phải bật cười. Y sẽ thường khen kỹ xảo dùng kiếm của Michikatsu thật tuyệt ── tựa như y chưa từng dùng mấy tuần lễ đã thắng được Michikatsu vất vả hơn nửa năm vậy; hoặc mang mấy món Michikatsu thích ăn tới tặng cho hắn ── sau đó nói đây là đồ dư lại y không thích ăn; thậm chí còn khen khuôn mặt của Michikatsu xinh đẹp ── làm ơn đi, bọn họ dầu gì cũng là song sinh, nói ra lời này có khác gì mèo khen mèo dài đuôi đâu chứ? Hơn nữa tất cả những điều trên đều là đột nhiên mở đầu lại đột nhiên kết thúc dưới tình huống khuôn mặt của Tsugikuni Yoriichi hoàn toàn không hề có bất cứ biểu cảm gì.

Đương nhiên, Michikatsu chưa từng phản bác mấy câu nói nhàm chán ấy, hắn phối hợp với em trai mình, bày ra hình ảnh bọn họ thật sự là huynh hữu đệ cung, hoà thuận vui vẻ, hại dạ dày của mình có lúc cũng phải vì thế mà buồn nôn.

Sự thật hoàn toàn không phải vậy. Mỗi ngày đều gặp Yoriichi, hắn sao có thể không rõ chứ?

Có lần hắn không nhịn được, không đầu không đuôi hỏi em trai hắn một câu, đệ để ý nhất là cái gì?

Ngày ấy hai người họ cùng làm nhiệm vụ diệt quỷ, bận rộn cả đêm, lúc về đã sớm qua canh ba, mọi người trong nhà ngủ cả rồi, tối lửa tắt đèn, hắn nghĩ Yoriichi hẳn không cần phải ngụy trang nữa. Người em trai đi đằng trước xoay đầu lại, mở mắt nhìn hắn, thoạt nhìn có vẻ kinh ngạc và khó hiểu.

"... ... Diệt sạch quỷ trên đời này đi, đệ nghĩ thế."

Một hồi sau nó đưa ra đáp án, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tsugikuni Michikatsu, hơn nữa chính xác đến độ khiến người ghét cay ghét đắng. Hắn đột nhiên kỳ quái vì sao mình lại phải hỏi một câu đã sớm biết câu trả lời như thế, ngoại trừ đáp án này ra còn có thể là gì?

Tsugikuni Yoriichi còn có thể để tâm tới cái khác à?

Người đàn ông ưu tú hơn hắn về mọi mặt, muốn gì được đó này.

Nơi ánh mắt y nhìn thấy cũng chỉ có thể là một nơi xa xôi khổng lồ hơn những gì hắn có thể tưởng tượng.

Michikatsu không tiếp lời, chỉ là siết chặt chuôi kiếm dần nóng lên trong tay.

Hắn nghĩ hắn quả nhiên là hận em trai mình. Cả cái mục tiêu đầy cảm giác chính nghĩa của nó, cũng có vẻ đáng hận như vậy.

.

Khi Kibutsuji Muzan đột nhiên nổi hứng chạy tới chiêu mộ vị kiếm sĩ sử dụng Hơi Thở của Mặt Trăng, kỳ thực chưa từng nghĩ tới việc này có khả năng thành công. Khởi đầu đã không như mong muốn, nhưng tiếp diễn kế đó lại bẻ lái đột ngột, dù là hắn cũng cảm thấy trở tay không kịp. Hắn bỏ ra mấy giờ liên miên cằn nhằn trăm nghìn chỗ tốt khi làm quỷ và chỗ hỏng khi làm người bên tai người đàn ông đã bệnh liệt giường, thuận tiện còn nhắc nhở hắn về sự chênh lệch cực lớn cả đời cũng không thể bù đắp giữa người đàn ông này và ngưởi em trai nếu hắn chọn làm nhân loại. Khả năng diệt quỷ của vị kiếm đeo hanafuda kinh khủng cỡ nào, Muzan không hề muốn nhớ lại.

Nhưng vị kiếm sĩ chỉ nằm trên giường, mái tóc đen dài như mực trải trên gối và đệm, không nhúc nhích, không đáp lại hắn, không định đứng dậy lấy đao chém hắn, lại càng không như là đã chết.

Ngay khi Muzan nghĩ có nên giết người diệt khẩu hoặc là làm lơ ý nguyện của vị kiếm sĩ này cưỡng ép quỷ hóa hắn không, người đàn ông lên tiếng. Tiết tấu khi nói chậm rãi mang theo tạm dừng vi diệu, không biết là trời sinh đã vậy hay là bệnh nặng bắt thế.

"... Ngươi có thể... thay đổi tướng mạo của ta không?"

"Ngươi cho là chút chuyện nhỏ như vậy ta làm không được sao, nhân loại vô năng?"

Vị kiếm sĩ coi thường sự khiêu khích của hắn. "Hừ... Vậy thì... mau bắt đầu đi."

Sự đồng ý bất thình lình này khiến Muzan vui vẻ, bất kể thế nào đối phương cũng là anh trai của vị kiếm sĩ đeo hanafuda, thực lực ra sao hắn cũng đã tận mắt xác nhận, hắn vui vẻ, nên thuận miệng hỏi thêm một câu về sau lại khiến hắn có chút hối hận.

"Ngươi vì sao muốn thay đổi tướng mạo?"

Biểu cảm từ khi hắn tự ý vào nhà đến giờ vẫn không hề thay đổi của vị kiếm sĩ nằm trên giường đột nhiên co giật. Hắn nheo mắt lại, cơ thịt ở khóe miệng kéo ra một độ cong kỳ lạ.

Như là đang cười.

"Có người từng nói... khuôn mặt của ta xinh đẹp, ta không thích, cho nên... khuôn mặt này... ta vứt bỏ."

Nó là biểu cảm cuối cùng, hắn có được khi còn là nhân loại.

END

*La Tập Tự Hiệp – logic self-consistency (逻辑自洽): là một nguyên tắc ngôn ngữ học, tức một lý luận không có mâu thuẫn gì khi nó được phát biểu, mọi người thông qua việc phân tích câu từ và dấu câu, không tìm ra bất cứ sự mâu thuẫn nào trong lý luận đó, lý luận đạt được hoàn mỹ. (trích từ Baidu)

Ở đây logic của Michikatsu đại loại là:

Gì? Mày chỉ quan tâm tới việc diệt quỷ? Được, vậy tao biến thành quỷ xem mày còn diệt không?

Gì? Mày cảm thấy mặt tao đẹp? Vậy tao vứt bỏ khuôn mặt này?

Cho nên logic của Michikatsu không có vấn đề (chỉ với bản thân hắn thôi).

Tuyển Tập Đoản Văn Kimetsu no YaibaWhere stories live. Discover now