[Nhật-Nhất] Băng Tiêu Quân Chi

290 19 1
                                    

Băng Tiêu Quân Chi*

Nguồn:
Thể loại: cổ đại, đồng nhân, OCC
Ghép đôi: Tsugikuni Michikatsu (Kokushibō) x Tsugikuni Yoriichi
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Đại khái là em trai vừa sinh ra đã bị ném xuống sông nhưng vẫn may mắn sống sót và ở một ngày nào đó gặp lại anh trai. Tuy rằng hoang dại (ngang tang, buông thả) nhưng không hoang dại như lớp trẻ thời hiện đại.

Anh trai (chưa) không tìm được lý do đố kị thế nên rất tốt với em trai.

Em trai ở đây làm nghề bắt cá. Anh trai là gia chủ.

*Tiêu đề tác giả nghĩ không ra nên đặt đại, chả biết dịch sao nữa.

.

"Yoriichi, Yoriichi."

Đó là một buổi chiều xuân hãy còn se lạnh. Tiết trời điểm lên chút sương, ánh nắng có vẻ thưa thớt, y nghe thấy có người cách lớp cửa giấy khẽ gọi tên y. Giọng nói quen thuộc cỡ nào, y nằm nghiêng ở chỗ ngồi, tay chống đầu, ký ức băn khoăn qua lại vài giây, rốt cục đã mò ra được tên chủ nhân của nó. Đúng rồi, là gia chủ của nhà này đang gọi y.

Gia chủ của nhà Tsugikuni, "huynh trưởng" của y, Tsugikuni Michikatsu.

"Yoriichi, huynh vào nhé."

Hôm nay người nọ khoác một bộ haori thủy sắc (màu xanh Aqua) mới tinh gai mắt, bên trong lại mặc kimono nền đen thêu hoa văn tím như thường ngày, vạt áo gọn gang đong đưa quanh phần mắt cá chân trơn mượt, y híp mắt lại nhìn làn da trong suốt có chút ánh xanh ở cổ chân ấy, y nhận ra hôm nay gia chủ không mang đôi vớ tabi màu trắng thường mang hằng ngày.

Bộ haori này mặc trên đôi vai vững chãi ấy nhìn kiểu nào cũng có vẻ không thỏa đáng, càng không hợp với mái tóc đen mượt để lại mấy lọn rủ xuống bên má, y nửa là ghét bỏ nhíu mi lại. Mấy ngày không gặp, mùi vị cũng hơi khác rồi.

Có lẽ là thấy y không có ý đứng dậy, gia chủ nghiêm chỉnh ngồi quỳ trước mặt y, ngón tay khép lại đặt trên gối.

"Mấy ngày nay vẫn khỏe chứ?"

"Ừm."

Y lầu bầu một tiếng trong cổ họng xem như đáp lại.

"Xin lỗi, dù sao cũng là yết kiến đại nhân, không thể dẫn đệ theo. Chờ dịp khác nhé."

"Ừm."

Y cuối cùng cũng dời được tầm mắt ra khỏi bộ haori cả ánh phản quang của vải cũng khiến y càng nhìn càng không vừa mắt. Chỉ là gia chủ hình như hiểu lầm cái gì, khuôn mặt có tám chín phần giống y ấy, ra vẻ như giảm đi mấy độ màu.

"... ... Đệ vẫn còn buồn bực à? Yoriichi."

Y thấy đôi mắt màu đỏ giống hệt mình lộ ra cảm xúc lo lắng, tuy không rõ có gì đáng để lo, nhưng cuối cùng y vẫn chống tay ngồi dậy, tùy ý cái áo mỏng khoác trên vai theo quá trình này tản mạn rơi xuống. Xương quai xanh và bả vai như đao gọt cũng lộ ra dưới tầm mắt của đối phương, người nọ sửng sốt, vội vàng duỗi tay giúp y kéo lại quần áo, y rũ mắt xuống, nhìn đôi tay của người nọ nhoáng qua nhoáng lại ngay chỗ vạt áo, ngón tay se lạnh do tiết trời ngày xuân nhẹ nhàng lướt qua da thịt y, cuối cùng y miễn cưỡng phun ra một câu: "Không có."

Nghe có vẻ gượng ép quá.

Gia chủ nghe được lời này lại thở phào, chỉnh lại vạt áo cho y xong, mỉm cười nói: "Vậy là được rồi. Hôm nay thời tiết khá tốt, có chút sương, khá hợp để ngắm hoa. Sáng nay trên đường về, huynh nhìn thấy một cánh rừng hoa hạnh, nở rất đẹp, dù sao đệ cũng rảnh mà, đi ngắm hoa với huynh nhé?"

"..."

Y lén lút xì một tiếng. Giờ mà là lúc ngắm cảnh ư, là lúc làm việc thì đúng hơn, cảnh đẹp muốn ngắm lúc nào chẳng được. Nhưng y và vị huynh trưởng này xác thực đã mấy ngày không gặp, vừa mở miệng đã phật ý tốt của người nọ, đại khái là không hay cho lắm.

Hơn nữa, nhìn nụ cười dịu dàng trước mắt, y không biết thế nào cũng khó mở miệng cự tuyệt.

"Vậy xin để Yoriichi đi cùng."

Y dùng thứ kính ngữ ngọng nghịu cứng ngắc trả lời.

Khuôn mặt của người nọ lập tức lộ ra một nụ cười ôn nhu ưu nhã như nụ hoa chớm nở, nắm lấy tay y kéo y dậy, hai bước chạy ra hành lang, y thấy ở đó ngoại trừ đôi giày cỏ của mình, còn bày một đôi guốc gỗ màu trắng mới tinh, gia chủ không hề do dự mang nó vào.

Răng guốc nện vào nền đá tạo ra tiếng lách cách, rất trong trẻo. Những cũng như bộ haori thủy sắc rêu rao ấy không hề hợp với gia chủ tú lệ trầm tĩnh thường ngày.

"... Huynh mới mua à?"

"A a," Gia chủ khom lưng kiểm tra sợi dây buộc của guốc gỗ. "Đại nhân hôm qua ban cho huynh cùng với bộ haori này đấy, khó được đại nhân có lòng, nên huynh mang ra dùng."

"..."

Lát nữa về việc đầu tiên phải làm là khiến huynh trưởng vứt hai món đồ này đi. Y lạnh lùng nghĩ.

END

Tuyển Tập Đoản Văn Kimetsu no YaibaWhere stories live. Discover now