Họ giữ nguyên tư thế ngồi như vậy trong vài giây.
Donghyuck để mặt mình vùi vào cổ Mark cho tới khi hơi thở anh khẽ khàng, chậm rãi và ổn định lại, đó là khi anh chợt bừng tỉnh. Đó là khi Mark cảm nhận được đau đớn nơi đầu gối, những vũng nước lạnh ngắt tiếp xúc với làn da, nhớp nháp nơi lòng bàn tay và cơn đau nhói trong lồng ngực -
Nó không đơn giản. Nó không đơn giản chút nào cả.
Nó là sai trái.
Cơn tủi hổ đã luôn sẵn sàng mà cẩn thận dâng lên sau tâm trí, trào nóng bỏng xuống cần cổ, khiến anh nghẹt thở, và thứ gì đó như một tiếng thét nghẹn ngào cào xé nơi cổ họng. Đôi tay anh để trên ngực Donghyuck, đẩy cậu thô bạo ra khỏi, và anh thì loạng choạng lùi lại cho tới khi lưng va vào bức tường phòng tắm.
Donghyuck chớp mắt, lâu và chậm rãi. "Cái gì - "
"Anh phải đi," Mark thở hổn hển. Những ngón tay quờ quạng vô mục đích lên tường gạch. "Anh xin lỗi, chúng ta không nên - " Anh cố gắng giữ bản thân đứng vững trên đôi chân, và anh đẩy mở cửa buồng tắm trước khi Donghyuck có thể thốt ra lời nào nữa. Anh tìm thấy áo phông của mình nằm bên dưới sàn nhà và lập tức với lấy tròng nó qua đầu. Những giọt nước từ mái tóc ướt nhẹp thấm đẫm nơi cổ áo, hơi thở trở nên nhọc nhằn và yếu ớt dần trong căn phòng bị nhấn chìm bởi miền tĩnh lặng. Anh nghĩ tới việc tìm mắt kính, tự hỏi có khi nào nó đã bị dẫm lên rồi hay không, và tự hỏi làm cách nào anh có thể giải thích được về chuyện đó -
"M-Mark, anh đang làm gì vậy?" Giọng Donghyuck luôn dễ nghe như vậy mỗi lúc cậu bối rối, và Mark không muốn phải nghe nó, không muốn phải nghĩ về những câu từ tục tĩu trên cần cổ cùng hơi thở ấy, nóng bỏng và run rẩy -
"Anh xin lỗi." Mark thì thầm lần nữa, bởi vì anh không thể nghĩ được gì khác để nói. Dạ dày anh thắt lại, cảm giác những ngón tay bắt đầu run rẩy dữ dội. Anh sẽ không nhìn Donghyuck được nữa, anh sẽ không, anh không thể.
"Anh đang xin lỗi vì cái mẹ gì chứ?"
Mark tự hỏi về điều tiếp theo mình nên nói - tự hỏi làm cách nào anh có thể gói lại mọi xúc cảm vào trong một câu thật ngắn gọn mà không làm bản thân phải nức nở áp vào bức tường gạch lát - nhưng tất cả những gì anh có thể làm được là cuộn lại rồi thả lỏng những ngón tay bởi cơn buồn nôn quen thuộc trào lên nơi cửa miệng.
Bởi vì chuyện này không còn là của riêng mình anh nữa rồi.
Nó không phải thứ anh có thể chôn vùi trong bóng tối dưới lớp gạch lạnh lẽo của phòng tắm. Nó không phải thứ anh có thể rũ bỏ lúc nửa đêm, một tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng và đôi mắt không cách nào chớp nổi dán chặt lên trần nhà. Anh không thể giả bộ được nữa - hành xử như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, giả bộ như nó chưa bao giờ tồn tại để mà bắt đầu về - bởi vì anh đã đẩy Donghyuck vào chuyện này bằng chính đôi tay của mình. Sự hối hận bỏng rát trên hàng mi và nặng trĩu nơi đầu lưỡi.
Anh có thể nghe thấy tiếng Donghyuck đứng dậy. "Thề với Chúa, Mark Lee, nếu anh đột nhiên cảm thấy tồi tệ về chuyện này - "
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Duplicity
Fanfiction🔞 "Những gì giữa chúng ta chưa bao giờ là sai cả. Nó chỉ đơn giản. Anh và em. Em và anh. Chúng ta đã luôn bên cạnh nhau giống như vậy." Không khí nghẹn lại nơi cổ họng Mark. Ngón tay anh cuối cùng tìm tới điểm tựa trên áo hoodie của Donghyuck và cả...
