Lại một đêm khác, tại phòng khách sạn khác, và thêm một đường chân trời mờ nhòe xuyên qua tấm mành mỏng tang. Nếu Mark mở cửa sổ chỉ vừa đủ, anh nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng đại dương ở ngoài kia. Hoặc có lẽ chỉ là dòng máu chảy đều trong tai anh. Anh không thể nào chắc chắn được nữa rồi.
Cơ thể anh đau nhức. Có thể là do chuyến bay đường dài, có thể xuất phát từ việc lệch múi giờ, và có thể từ sự lăn lộn tưởng chừng như vô tận và khiến tấm ga giường của anh thấm đầm mồ hôi hết đêm này qua đêm khác -
Anh nuốt nước bọt và đóng cửa sổ lại.
Có một tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Thô bạo, ồn ào và gay gắt - Mark nhìn lên đồng hồ bên tủ đầu giường đang chỉ 11 giờ 42 phút đêm và tự hỏi ai có thể ghé tới phòng khách sạn vào giờ này.
Anh đẩy cửa mở - nó kêu cót két, anh để ý - và người bên ngoài là Donghyuck thùng thình trong áo hoodie quá khổ của Mark, vài vết trang điểm vẫn còn lấm lem quanh viền mắt, mái tóc non mềm màu bạc tựa như bông, và Mark gần như nôn mửa. Gần như, nhưng anh bụm chặt miệng ngăn lại cơn buồn nôn và phớt lờ đi cách dạ dày anh như đánh rơi xuống sàn nhà. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, ngón tay run rẩy, nhưng anh biết việc chắp tay đằng sau lưng có thể dễ dàng giấu chúng đi. Nên anh làm vậy. Anh vẫn luôn làm vậy.
"Hyuck." Giọng anh khản đặc. Anh hắng giọng. "Chuyện gì vậy?"
Và bây giờ, anh thấy mình đang ở bên ngoài cơ thể, một người ngoài cuộc bị cuốn vào cuộc chiến đầy thương vong, và đó là khi anh nhận ra, ồ, đây là một giấc mơ, tất nhiên đây mẹ nó phải là một giấc mơ rồi, và anh tuyệt vọng với ước muốn được tỉnh dậy. Bởi vì anh biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến tiếp theo - những giấc mơ vẫn luôn giống hệt nhau những ngày gần đây - và anh không muốn phải đối mặt với chuyện đó, không thể lại một lần nữa -
Nhưng anh và Donghyuck giống như nam châm lao vào nhau, và tất cả những gì anh có thể làm là nhìn Donghyuck tóm lấy eo anh kéo lại gần và hôn anh mạnh mẽ hơn Donghyuck đáng lý có thể làm được. Bởi vì, chắc rồi, cậu là một người tràn đầy năng lượng khi cậu muốn, nhưng Mark biết rằng chỉ tới cuối ngày thôi, khía cạnh mềm mỏng của cậu đều được bộc lộ, với mái tóc rối tinh và nước da xinh đẹp, và Mark đã luôn nghĩ rằng cậu là kiểu sẽ hôn như lông vũ và cánh bướm.
Nhưng trong tất cả những giấc mơ của anh tháng vừa qua, Donghyuck lại đòi hỏi quá nhiều.
Cậu rải những nụ hôn thâm tím với Mark bị ấn mạnh vào bờ tường. Cậu khăng khăng để tay mình dưới lớp quần áo, móng tay bấm sâu vào da thịt, răng cắn mạnh vào cổ anh -
Cho tới khi Mark thức giấc, sặc sụa bởi chính nước bọt của mình với đôi chân quấn chặt lấy tấm ga trải giường. Cơn tủi hổ bùng cháy bên trong lồng ngực chưa một lần suy giảm kể từ khi bắt đầu, nước mắt chực trào nơi đuôi mắt, và anh thực sự quá mệt mỏi -
Mọi chuyện bắt đầu vào năm ngoái khi thời tiết trở lạnh, và anh nghĩ rằng tháng đầu tiên đó là khó khăn để vượt qua nhất. Giấc mơ đầu tiên là dễ chịu và ôi - vô cùng dịu dàng - môi Donghyuck ngập ngừng trên môi anh, tay cả hai cẩn thận chạm vào nhau - và anh đã khóc mất hai ngày sau đó. Anh không thể ăn, không thể ngủ, và không thể nào nghĩ được gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Duplicity
Fanfiction🔞 "Những gì giữa chúng ta chưa bao giờ là sai cả. Nó chỉ đơn giản. Anh và em. Em và anh. Chúng ta đã luôn bên cạnh nhau giống như vậy." Không khí nghẹn lại nơi cổ họng Mark. Ngón tay anh cuối cùng tìm tới điểm tựa trên áo hoodie của Donghyuck và cả...
