Một ngày trôi qua, chỉ còn đơn thuần là một chu trình mặt trời mọc lên và lặn xuống. Và với Mark, anh đang cảm thấy ngày càng tồi tệ hơn theo hàng tá cách khác nhau.
Donghyuck không nói chuyện với anh trong suốt hai mươi tư tiếng, nhưng cậu vẫn cười với Taeil, chơi game cùng Johnny, và thỉnh thoảng chọc khoáy Doyoung. Dưới góc nhìn của người ngoài, chuyện đó giống như cậu đang cẩn thận đục bỏ sự tồn tại của Mark, và vết thương, cái lỗ hổng hình người bị bỏ lại chẳng hề làm cậu vướng bận chút nào cả. Cậu là Lee Donghyuck, đầy chuyên nghiệp. Lee Donghyuck, một thần tượng. Lee Donghyuck, người con trai hành xử như thể không trông thấy Mark đang tự khâu lại chính mình bằng đôi tay đau nhói.
Nhưng, tất nhiên, Mark hiểu cậu không phải người như vậy.
Anh nhìn ra mọi ánh mắt hướng về phía mình khi Donghyuck nghĩ rằng anh không trông thấy. Anh thấy nét ửng đỏ trên gò má Donghyuck khi cả hai chạm mắt nhau trong nửa giây. Anh trông thấy cách Donghyuck nán lại trước khi về phòng ngủ, cách bàn tay cậu lướt qua tay nắm cửa cùng đôi môi hé mở, và Mark nín thở bởi vì có thể lần này Donghyuck sẽ quay đầu lại, và có thể cậu sẽ nói rằng mọi chuyện đều ổn cả rồi.
Nhưng cậu không làm vậy, và Mark cảm thấy mình như một tên ngốc vì thậm chí còn dám nghĩ về chuyện đó.
Cho nên anh mở cửa phòng mình và nhẹ nhàng đóng lại cùng một tiếng cạch. Doyoung đã ngủ thiếp đi rất nhanh, điện thoại vẫn còn trong tay và tai nghe như sắp sửa rơi xuống sàn nhà, và rồi một cơn đau nhức kỳ lạ trèo lên trên cổ họng Mark. Anh tự hỏi Doyoung sẽ nói gì nếu anh ấy biết. Một Doyoung đáng tin cậy, kiên định với trí thông minh sắc bén tựa như dao - Mark không muốn phải nghĩ tới chuyện này rồi sẽ thay đổi anh ấy như thế nào. Anh không muốn phải nghĩ về đôi mắt Doyoung trở nên thận trọng và giọng anh ấy hóa dịu dàng. Cách anh ấy gặp riêng Taeyong, một tay đặt trên vai trưởng nhóm, chỉ để ném tới cho Mark một ánh nhìn lo lắng từ phía bên kia phòng -
Thật quá sức, và Mark thở dài đổ ập người xuống giường. Họ sẽ không bao giờ biết, họ không thể biết được. Anh sẽ ép nó xuống, xuống và xuống nữa cho tới khi anh quên đi cảm giác ấy đã từng hiện hữu ra sao. Một năm rồi sẽ trôi qua, và hai và ba năm nữa, anh sẽ cuối cùng có thể quên đi hương vị làn môi của Donghyuck. Anh sẽ quên được mơn man hơi thở dọc cần cổ mình và đôi bàn tay cậu siết đủ chặt lấy anh tới bầm tím. Anh rồi sẽ xóa nhòa đi kí ức về tên mình cuộn trào nơi đầu lưỡi Donghyuck, tuyệt vọng, đứt quãng và khao khát - trong mọi khoảnh khắc anh thức dậy, anh sẽ cố gắng hết sức để quên đi.
Nhưng tâm trí mơ hồ ấy của anh chẳng bao giờ hào phóng tới vậy cả. Anh chỉ biết vùi mặt vào gối khi chúng tìm về - kí ức về những ngón tay mềm mại của Donghyuck trên tóc anh, giật lấy đủ mạnh để khẽ nhói lên. Anh cau mày trên lớp vỏ gối. Anh biết diễn biến tiếp theo sẽ thế nào, và rồi anh sẽ bị nguyền rủa nếu lần nữa dành cả đêm cuộn mình dưới sàn phòng tắm, bởi vậy anh với lấy tai nghe ở bàn cạnh giường ngủ bằng đôi tay run rẩy. Âm nhạc giúp ích đôi chút, làm dịu đi các dây thần kinh kiệt sức, và anh thở ra một hơi nhẹ nhõm trong khi kéo chăn che kín tới cằm mình.
Chỉ mất khoảng một giây ngay sau đó, hoặc thậm chí còn ít hơn, bởi vì anh không thể nào chạy trốn khỏi nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí mình. Giấc mơ cuồn cuộn nổi lên như những đám mây ngày bão, và anh ghim Donghyuck xuống tấm ga trải giường bên dưới mình. Từ lúc nào cậu đã trông vô cùng lộn xộn, mái tóc bạc đánh rối tung với đôi con ngươi màu nâu to tròn, và Mark có thể dễ dàng nhìn ra hàng dài những vết thâm tím lấp ló bên dưới cổ áo cậu. Anh chưa từng nghĩ về việc Donghyuck có thể trông thế nào khi bị phủ bởi những dấu yêu, nhưng chúng trông vô cùng nổi bật trên làn da xinh đẹp của cậu. Anh muốn được để lại nhiều hơn, muốn được cảm nhận vị của Donghyuck trong miệng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Duplicity
Fanfiction🔞 "Những gì giữa chúng ta chưa bao giờ là sai cả. Nó chỉ đơn giản. Anh và em. Em và anh. Chúng ta đã luôn bên cạnh nhau giống như vậy." Không khí nghẹn lại nơi cổ họng Mark. Ngón tay anh cuối cùng tìm tới điểm tựa trên áo hoodie của Donghyuck và cả...